Chương 142: Seo Jun chính thức lộ cái đuôi

164 17 1
                                    

Hôm nay là ngày trường Seol A khai giảng và Seol A sẽ biểu diễn múa ba lê, mặc lên người một chiếc váy công chúa, khi trước do tuổi còn quá nhỏ, bệnh tình cũng không ổn định, thường xuyên bị tái phát nên Su Ryeon không dám tùy ý báo danh cho Seol A vào lớp năng khiếu.

Cho đến lúc cô bé đã đi học mẫu giáo, giáo viên chuyên môn trong trường đã dựa theo tình hình sức khỏe của Seol A để dạy cho cô bé.

Seol A có năng khiếu rất mạnh, những đứa trẻ bình thường phải cần thời gian là một tháng mà cô bé chỉ cần có một tuân thì đã có thể bắt kịp buổi biểu diễn trong lễ khai giảng.

Su Ryeon nhìn cô bé, ánh mắt không thể không dịu dàng nói: “Anh Yoon Chul, chúng em đi trước đây.”

Đang trên đường đến trường thì Seol A bỗng phát bệnh, sắc mặt con bé trắng bệch.

Su Ryeon hoảng thật sự, ngay lập tức đưa Seol A vào bệnh viện. Sau khi bác sĩ đã kiểm tra xong tình hình của Seol A và báo lại cho Su Ryeon thì cô quay trở về phòng bệnh của Seol A.

Vừa vào phòng, Su Ryeon liền nghe thấy tiếng nói non nớt của Seol A:

“Con thực sự không cảm thấy khó chịu một chút nào mà mẹ.”

Seol A không thích ở trong phòng bệnh quá lâu, Seol A thích được đi học ở trường, khiêu vũ và tận hưởng ánh nắng mặt trời. Hơn nữa, lúc này Seol A thực sự không cảm thầy khó chịu. Seol A cựa người ngồi dậy, không màng đến sự ngăn căn của Su Ryeon mà cử động chân tay một cách hoạt bát.

“Mẹ nhìn xem, con thực sự không thấy khó chịu nữa!”

“Cần thận chút.”

Seol A liếc nhìn chiếc váy bên cạnh, trong mắt lóe lên sự thát vọng, “Khai giảng kết thúc rồi đúng không mẹ, thật đáng tiếc, con không được múa, mẹ ơi, con sẽ múa cho một mình mẹ xem, có được không ạ?”

Su Ryeon bừng tỉnh, nhìn cô bé rất muốn làm nên cô đã chiều theo ý của cô bé.

Sau khi mặc chiếc váy múa ba lê lên người, Seol A đứng trên sàn nhà, trái ngược lại rất có dáng vẻ mà nhón mũi chân lên, tư thế rất đúng, đẹp đế vô cùng.

Su Ryeon khom người ngồi xuống ghế, mái tóc xõa xuống trước trán che đi một nửa gương mặt, Seol A vừa múa vừa cười tít mắt với Su Ryeon nói: “Mẹ, mẹ xem con múa có phải là rất đẹp không!”

Không hiểu vì sao, nhìn con gái thoải mái tự do nhảy múa, lòng Su Ryeon lại thấy nhói đau, tầm nhìn trước mắt trở nên mơ: hồ, cô gần như muốn khóc vì sung sướng, cô kiềm chế, gắng sức để kiềm chế những nơi yếu đuối nhạy cảm nhát trong lòng, đè nén nó khỏi sự tan vỡ.

Su Ryeon có chút run rầy nói: “Seol A múa rất đẹp.”

Ngày hôm qua, Logan chỉ nhất thời tức giận Su Ryeon mà thôi. Ngay khi nghe tin Seol A phát bệnh anh liền gấp gáp tới bệnh viện. Nhìn thây cảnh tượng này, lòng anh đã chững lại, nói rằng không cảm thấy kinh ngạc thì là giả dối, anh nhìn thấy dáng vẻ Su Ryeon mỉm cười, nước mắt không ngừng rơi thì trái tim của Logan liền như sụp đổ, giống như một cơn đau đang âm ïỉ trong cơ thể của mình.

Logryeon: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?( Chuyển Ver) Logan Lee và Shim SuryeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ