Shim Suryeon cả người run lên, nhìn thấy người đàn ông đang đi về phía cô, bắp tay vẫn còn lưu lại vết cắn của cô, cô sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt có chút run rẩy, "Ông muốn làm gì?”
“Đã không nghe lời như thế này, chi bằng để tạo dạy dỗ lại mày!”.
Nói xong, người đàn ông liền đưa tay ôm lấy Shim Suryeon, cô từ trước đến nay không hề thích chuyện nam nữ này, cũng có thể vì ám ảnh từ bốn năm trước, không bao giờ đến gần đàn ông.
Lúc này người đàn ông ôm chặt lấy cô, Shim Suryeon phản ứng kịch liệt, “Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra!”
Nước mắt một lần nữa rơi ra, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô, mờ mờ ảo ảo nhìn thấy người đàn ông đang cố gắng rút đầu kim trên tay Seola ra, cô dùng hết sức lực cùng vẫy, “Seola, Seola!”
Logan Lee chỉ còn cách phòng bệnh vài bước liên nghe thấy tiếng hét của Shim Suryeon, sắc mặt vốn lạnh lùng ngay lập tức. u ám, anh đi thật nhanh đến phòng bệnh, thư ký Hong cũng không dám chậm chạp, bám gót theo sau.
Bỗng nhiên cửa phòng bệnh bị mở ra, Logan Lee nhìn thấy bên trong một cảnh bừa bãi, ánh mắt vô cùng lạnh lùng khiến người khác sợ hãi.
Tiếng động này đã khiến hai người đàn ông khựng lại, khuôn mặt đẫm nước mắt của Shim Suryeon nhìn về phía Logan Lee đang đứng ở cửa phòng, hét thật to, Logan Lee, nhanh cứu con bé!"
Logan Lee sải bước về phía trước, mặt đen như đít nồi, giơ tay ấn lên vai người đàn ông ở bên cạnh Shim Suryeon, dùng hết sức lực kéo hẳn ra sau đó quật ngã xuống nền nhà.
Thư ký Hong cũng rất nhanh đi đến chỗ người đàn ông còn lại, đánh cho hắn ta một trận.
Shim Suryeon khóc nức nở lao như điên về phía Seola, nhìn đầu kim đang truyền máu bị rút ra, máu trên bắp tay mũm mĩm của Seola đang chảy ra, cô đã từng xử lý những chuyện cấp bách này vì vậy nhanh chóng lấy bằng gạt ở trên bàn quận cho Seola.
Logan Lee từ trên cao nhìn người đàn ông vừa bị anh quật ngã, sắc mặt lạnh lẽo, “Ai đã sai bọn mày đến?”
Người đàn ông nằm dưới đất tiếp tục nhận được chỉ thị qua tai nghe, hắn “Ha ha” một tiếng, chậm chạp đưa tay lên chỉ vào Shim Suryeon “Shim Suryeon, mày đã quên tao rồi sao, lúc ở Anh mày quyến rũ tao sao đó phủi mông bỏ đi, lẽ nào không phải mày sao?”.
Shim Suryeon xử lý vết thương cho Seola xong liền nghe thấy câu này, cô lập tức quay người lại, vẻ mặt sửng sốt lập tức bác bỏ, "Rốt cuộc là ai đã phải ông đến đây, tôi chưa từng gặp ông!”
“Ở hơ, tận hưởng một đêm với tao bây giờ lại trở mặt không nhận sao?” Người đàn ông mặt không đổi sắc nói.
Câu nói này chẳng khác gì đang làm nhục cô, Shim Suryeon mắt ửng đỏ, cơ thể run cầm cập.
Logan Lee nghiêng đầu nhìn Shim Suryeon, cơ thể cô vẫn đang run cầm cập càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ cơn thịnh nộ trong lòng Logan Lee, anh lạnh lùng nói, “Đưa chúng đến đồn cảnh sát, tra hỏi nghiêm khắc!”
“Vâng thưa Sếp, em biết rồi ạ”.
Viện trưởng đã biết mọi chuyện xảy ra, vội vàng đưa người đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Logryeon: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?( Chuyển Ver) Logan Lee và Shim Suryeon
Roman d'amour"Anh... anh làm gì vậy?" Shim Suryeon kinh hãi nhìn anh ta. Logan Lee bị nhiệt độ trong cơ thể thiêu đốt đến mức thần trí không tỉnh táo. Anh cố chịu đựng lý trí cuối cùng, nói bên tai cô: "Giúp tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô." "Xin anh hãy thả tôi r...