Ông Lee nhìn Shim Su Ryeon cực kỳ kiên quyết, quay người rời đi, nhưng không hề thay đổi cách nhìn, cười khinh thường, “Đúng là ranh con không biết trời cao đất dày!”
Ông Lee quay lại bệnh viện, lấy điện thoại gọi cho Logan Lee.
Logan Lee vừa mới rời khỏi buổi đấu giá liền nhận được điện thoại của ông Mộ, anh nhíu mày, đi đến chỗ không có người mới bấm nghe điện, giọng nói lạnh lùng xa cách, “Ông nội.”
“Đến bệnh viện một chuyến!” Năm chữ đơn giản, quyết đoán gọn gàng, nhưng tỏ rõ cơn thịnh nộ, ông Lee nói xong, không để Logan Lee trả lời mà dập máy luôn.
Logan Lee nghe thấy tiếng “tút tút”, sắc mặt không chút thay đổi, giao việc còn lại của buổi đấu giá cho thư kí Hong đâu vào đấy, một mình lái xe đến bệnh viện.
Lúc Logan Lee đi đến phòng bệnh, ông Mộ đang đứng ở trước cửa sổ, hai tay vắt sau lưng, thần thái cực kỳ uy nghiêm hùng mạnh.
Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, ông Mộ nghiêm nghị quay người lại, mắt lạnh băng nhìn Logan Lee, mở miệng câu đầu tiên đã chửi mắng, “Khốn nạn.”
“Sao ông nội lại tức giận thế ạ?” Logan Lee bình tĩnh lên tiếng, giọng nói khiêm tốn lễ độ, nhưng thật ra trong lòng không hề có chút kính trọng nào, cứ như một cái xác không hồn, người khác muốn anh như thế nào, anh đều có thể làm như thế.
“Sắp đến ngày kết hôn của cháu và Seo Jun rồi, vậy mà đến thời điểm này, cháu lại ở bên ngoài cặp kè với người phụ nữ khác sao?” Ông Lee nổi giận.
Trong chớp mắt, trong đầu Logan Lee hiện lên hình bóng của Shim Su Ryeon, sắc mặt vốn hờ hững bỗng nghiêm túc lại, ánh mắt lạnh lùng, ông nội biết sự tồn tại của Shim Su Ryeon từ khi nào? Thậm chí còn biết thêm chuyện gì nữa?
Nhìn thấy Logan Lee nhíu mày, ông Lee giận run cả người, một tay chống gậy, một tay đưa lên đánh thật mạnh lên lưng Logan Lee.
Logan Lee không né đi, cứ thế mà đứng yên chịu đánh, đến một tiếng rên cũng không có.
“Ông nội, ông nghĩ nhiều rồi.”
“Người phụ nữ đó, tốt nhất cắt đứt quan hệ cho ta, ta tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra bất kỳ sai lầm gì trước ngày Lee corp tổ chức hôn lễ, nếu nghe lời ta thì bình an vô sự, nếu không nghe lời ta, ta không ngại tự tay “tiễn” người đi đâu. Hôm nay gọi cháu đến là để cháu hiểu rõ một điều, bây giờ Lee corp vẫn không phải là của cháu, nếu còn muốn sống yên ổn thì hãy nhìn rõ tình hình hiện nay, đầu óc minh mẫn sáng suốt lên!” Ông Lee trầm giọng nói, đối xử với Logan Lee cứ như với công cụ thừa kế sự nghiệp của ông, liên tục chắp vá, sửa chữa.
Không nghe theo, đánh một trận, khiến anh biết điều hơn. Nghe lời, bình an vô sợ.
Logan Lee thu lại tầm mắt, che giấu đi cảm xúc, “Cháu biết rồi ạ, thưa ông.”
“Seo Jun là người phụ nữ cháu chọn, cháu đi an ủi dỗ dành đi, đừng để người ta tức giận mà chạy mất.” Ông Lee có lòng tốt lên tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh, khiến người ta không đoán được ông có cảm xúc gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/287970268-288-k653232.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Logryeon: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?( Chuyển Ver) Logan Lee và Shim Suryeon
Romantizm"Anh... anh làm gì vậy?" Shim Suryeon kinh hãi nhìn anh ta. Logan Lee bị nhiệt độ trong cơ thể thiêu đốt đến mức thần trí không tỉnh táo. Anh cố chịu đựng lý trí cuối cùng, nói bên tai cô: "Giúp tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô." "Xin anh hãy thả tôi r...