Nghe câu giải thích này của Seol A, Ha Yoon Chul nhíu chặt mày, lúc anh nghiêng đầu nhìn Shim Su Ryeonmột lần nữa, chỉ nhìn thấy Shim Su Ryeon cùng thư kí Hong dìu cơ thể to đùng của Logan Lee đi về phía ô tô.
Shim Su Ryeon hiển nhiên không quá bài xích tiếp xúc da thịt với Logan Lee, trong lòng Ha Yoon Chul vang lên tiếng còi báo động, từ từ nhắc nhở anh.
Logan Lee mắt nhắm mắt mở, thật thật giả giả, khó bề phân biệt.
Shim Su Ryeon vừa ăn tối xong, trên người vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm, vô tình bay đến chỗ cổ Logan Lee, ánh sáng trong ô tô u tối, Logan Lee nhân cơ hội này mở mắt ra, tỉnh táo nhìn ánh mắt chăm chú của Shim Su Ryeon, khóe miệng cong lên, cái cảm giác này, thật lạ lẫm.
Shim Su Ryeon dùng hết sức mới dìu được Logan Lee lên xe, cuối cùng cô mệt rã rời mà ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, Logan Lee say tí bỉ ngồi bên cạnh Shim Su Ryeon, muốn ôm cô vào lòng, nhưng lại nghe thấy Shim Su Ryeon lên tiếng, “Anh Hong, đưa anh ta đến chỗ Shim Seo Jun, mở miệng ra là gọi tên Shim Seo Jun, sợ là nhớ đến đổ bệnh rồi đó.”
Thư kí Hong vừa lên xe liền nghe thấy những lời này, qua gương chiếu hậu nhìn về ghế sau, hình như có chút khó mở lời, “Cô Shim, Sếp…chưa bao giờ qua đêm ở nhà cô Shim.”
Gì cơ? Shim Su Ryeon không thể tin vào tai mình, nghiêng đầu nhìn Logan Lee, phát hiện ánh mắt anh vẫn dán lên người cô, không hề né tránh.
Shim Su Ryeon bất ngờ bị ánh mắt này khiến cô lòng dạ rối bời, trong lòng cô rất rõ người anh ta nhớ nhung là Shim Seo Jun, còn nhận nhầm cô thành cô ta.
Shim Su Ryeob mím môi, sau đó lên tiếng, có chút không vui vẻ lắm, “Thế đưa anh ta về chỗ mọi khi anh ta ở đi.”
Thư kí Hong cảm nhận được giọng điệu không chút vui vẻ của Shim Su Ryeon, không dám nhiều lời, mở động cơ lái xe về nhà của Sếp.
Chiếc xe từ từ đi vào biệt thự Sếp hay ở, biệt thự này chỉ có mình Logan Lee ở, chưa từng có người nào ở đây, người làm đã ít lại càng ít.
Vừa bước vào trong, luồng khí âm u phả vào mặt, cả căn phòng đều là gam màu lạnh, phiền muộn u sầu lẫn kìm nén.
Cả cơ thể Logan Lee dựa vào người Shim Su Ryeon, cô bất đắc dĩ dìu anh lên tầng hai, nhìn thấy chiếc gường rộng thênh thang, cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được giải thoát.
Bước chân của Shim Su Ryeo bất giác tăng tốc, ném cơ thể nặng trịch của Logan Lee xuống giường, Shim Su Ryeon đứng ở bên cạnh, thở phào, hai tay chống nạnh, “Cuối cùng cũng xong rồi!”
Cô đang định phủi mông rời đi, cổ tay nhỏ nhắn bị giữ lại, Shim Su Ryeon không kịp hét lên, cả cơ thể ngã về đằng sau, trời đất quay cuồng, cơ thể cô bị Logan Lee đè xuống giường. Anh mở to mắt, không chút che giấu mà nhìn thẳng vào mắt Shim Su Ryeon, con ngươi cô co lại, cô vẫn còn đang kinh ngạc, lúc phản ứng lại, Shim Su Ryeon không chút do dự lấy tay đập lên bả vai Logan Lee.
Logan Lee không chớp mắt nhìn chằm chằm Shim Su Ryeon, cái cảm giác lạ lùng trong tim không cách nào xóa đi, người phụ này rốt cuộc có ma lực nào khiến anh không thể thỏa mãn, không thể kìm nén??
BẠN ĐANG ĐỌC
Logryeon: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?( Chuyển Ver) Logan Lee và Shim Suryeon
Storie d'amore"Anh... anh làm gì vậy?" Shim Suryeon kinh hãi nhìn anh ta. Logan Lee bị nhiệt độ trong cơ thể thiêu đốt đến mức thần trí không tỉnh táo. Anh cố chịu đựng lý trí cuối cùng, nói bên tai cô: "Giúp tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô." "Xin anh hãy thả tôi r...