Seola vừa mới tỉnh dậy quay người lại nhìn thấy Shim Suryeon khóc sưng đỏ cả mắt, vốn dĩ là gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp giờ đã ủ rũ chán nản, Seola chỉ có thể một tay nâng mặt của mẹ lên, vô cùng nghiêm túc nói, “Thỏ ơi, sao mẹ lại khóc vậy, chúng ta không phải đã hứa bình thường không được khóc sao?"
“Được, mami sau này sẽ không khóc nữa, Seola không sao mami sẽ không khóc”. Shim Suryeon gật gật đầu, đưa tay xoa đầu con gái, có chút không nỡ thu tay lại.
“Aigooo, Thỏ ơi, mẹ xoa đầu con sắp hói rồi đó, nhưng mà, mami” con bé vừa phàn nàn vừa chớp chớp mắt nhìn xung quanh phòng bệnh.
Shim Suryeon không hiểu, “Sao vậy?"
“Mami, phòng bệnh này tốt thật đó, so với những phòng trước đây đều tốt hơn rất nhiều, có phải rất đắt không ạ?” Seola thật ra từ bé đã nghiên cứu cách tính toán chi li của mami, lúc này đang vạch từng ngón tay ra tính toán.
Seola vừa nhắc đến chuyện này, Shim Suryeon bất giác nghĩ đến người đàn ông lạnh lùng kia, có điều thái độ của anh ta tại sao thay đổi nhanh như vậy, hai lần đều vô tình cố tình quan tâm như muốn bước vào trái tim Shim Suryeon.
Nhìn dáng vẻ đang suy nghĩ của mẹ, ánh mắt Seola lanh lợi sinh động, bỗng nhiên rất nhạy bén, cất lên giọng nói non nớt, "Con biết rồi, nhất định là ông chú lợi hại giúp chúng ta có đúng không ạ?
Shim Suryeon sững sờ tại sao con bé lại để tâm đến anh ta như vậy, cô kiêng dè nói, “Seola, phòng bệnh này...đích thực là do chú đó sắp xếp, nhưng mà con sau này không được..”
Shim Suryeon lời còn chưa nói hết liền bị giọng nói của Seola cắt ngang, “Con biết ngay mà, ông chú lợi hại thật là tốt với chúng ta, mami, sau này chúng ta phải báo ơn chú ấy, nhá!.”
Shim Suryeon mơ hồ nhìn ra trong đôi mắt sáng long lanh kia của con gái có có chút si mê, ngày trước Seola gặp ai cũng khen còn bây giờ Seola lại chỉ một lòng ngưỡng mộ Logan Lee.
Shim Suryeon thở dài, không biết làm sao để thay đổi tâm tư của con gái.
Tốc độ làm việc của Logan Lee thực sự rất nhanh, y tá trong bệnh viên cộng với thuộc hạ của anh bốn phía trông coi nghiêm ngặt phòng bệnh, như thế này sợ rằng con ruồi có muốn bay vào cũng phải thông báo trước một tiếng.
Shim Seo Jun sau khi đau lòng tuyệt vọng rời khỏi bệnh viện liền một mạch đi về nhà họ Shim, Shim Moon Won đang vắt chéo chân ngồi tren sofa đọc báo, nhìn thấy con gái đau lòng về nhà lập tức bỏ chân xuống, đặt tờ báo trên tay xuống bàn, đẩy kính lên, “Seo Jun, có chuyện gì vậy?”
Shim Seo Jun vừa nhìn thấy ông Moon Won liền lộ ánh mắt vô cùng tủi thân, bước đến ôm lấy cánh tay ông, "Bố..."
“Làm sao thế? Con bây giờ không phải nên ở nhà họ Lee sao?”
"Shim...Shim Suryeon quay về rồi, con vốn định bảo nó về nhà thăm chúng ta, nhưng nó lại không biết cảm kích còn quyến rũ Logan, lúc ở nhà họ Lee còn bò lên giường của Logan."
"Cái gì???” Ông ta nghe xong bỗng nghiêm mặt, vô cùng ngạc nhiên!
Shim Seo Jun khóc đầy thương tâm, mắt chớp chớp, “Bố, con với Logan hai tháng nữa sẽ kết hôn, nhà họ Shim chúng ta có thể leo lên một nấc thang mới vậy mà Shim Suryeon lại làm ra chuyện như này, nó rõ ràng là muốn con đau lòng mới cố ý làm như vậy.”

BẠN ĐANG ĐỌC
Logryeon: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?( Chuyển Ver) Logan Lee và Shim Suryeon
Romansa"Anh... anh làm gì vậy?" Shim Suryeon kinh hãi nhìn anh ta. Logan Lee bị nhiệt độ trong cơ thể thiêu đốt đến mức thần trí không tỉnh táo. Anh cố chịu đựng lý trí cuối cùng, nói bên tai cô: "Giúp tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô." "Xin anh hãy thả tôi r...