Cũng vào lúc này, Shim Su Ryeon bắt taxi về căn hộ, dạo gần đây Ha Yoon Chul khá rảnh rỗi thế nên mỗi ngày đều đến chăm sóc Seol A cho cô.
Shim Su Ryeon ít nhiều cũng cảm thấy áy náy, cô gãi đầu gãi tai, “Anh Yoon Chul, mấy hôm nay vất vả cho anh rồi, chiếc thẻ này trả lại cho anh ạ”
Seol A đang ở trong phòng ngủ trưa, Shim Su Ryeon nghếch đầu liếc nhìn một cái, sau đó đi ra ngoài với Ha Yoon Chul.
Ha Yoon Chul chu đáo hỏi, “Su Ryeon, chuyện giải quyết như thế nào rồi?”
“Em định tiếp tục thiết kế váy cưới cho Shim Seo Jun, đây vốn là công việc mà công ty giao cho, không thể vì em không bằng lòng mà làm ảnh hưởng đến công ty, hơn nữa, tiền đền bù hợp đồng cho Lee corp, em không gánh được.” Shim Su Ryeon nhún vai, thở dài ngồi xuống ghế sofa.
Ha Yoon Chul tiếp tục trầm giọng hỏi, “Là Logan Lee uy hiếp em sao?”
Cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn, sau đó rất nhanh liền lắc đầu thật mạnh phủ nhận, “Là một nhà thiết kế, phải có trách nhiệm với những bộ váy cưới, còn đối với khách hàng, làm gì có nhà thiết kế nào được chọn khách hàng đâu ạ, hơn nữa người ta còn bỏ ra nhiều tiền như vậy, đủ tiền học phí của Seol A, lúc trước là em quá cứng đầu”
“Su Ryeon, nếu như em không bằng lòng, chuyện này anh có thể ra mặt giúp em, em không cần phải nhẫn nhịn, còn chuyện học phí của Seol A anh có thể..”
“Anh Yoon Chul, chuyện này cứ để em giải quyết đi ạ, em không thể làm phiền anh được”
Ánh mắt Ha Yoon Chul tối đi, nhưng không hề nói ra suy nghĩ của mình, duy trì sự im lặng.
Sau khi tiễn Ha Yoon Chul, Shim Su Ryeon quay về phòng ngủ, Seol A đã tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở vừa buồn ngủ vừa lười không muốn dậy, khoanh chân ngồi trên giường như búp bê.
“Seol A à, con dậy rồi à?”
“Thỏ ơi, mẹ về rồi ạ, nhưng sao mẹ lại nhíu mày thế ạ?”
“Bởi vì mẹ phải thiết kế váy cưới cho một người mà mẹ không thích”
“Thế để con bảo ông chú lợi hại xử lý cô ta”
Shim Su Ryeon kinh ngạc vì sự tin cậy mà con bé dành cho Logan Lee, suy cho cùng họ cũng mới quen biết nhau, Seol A đã hoàn toàn tin tưởng anh rồi!
Shim Su Ryeon thừa nhận trong lòng cô có chút ghen tị, cô ngồi lên giường, nhìn Seol A gật gật đầu, “Nói mau, con lại lén lút gọi điện cho ông chú lợi hại rồi phải không?”
“Con đảm bảo với mẹ rằng con không gọi, chưa được sự cho phép của Thỏ, con làm sao có thể gọi chứ, có điều Thỏ ơi, mẹ nói cái người mà mẹ không thích là cái cô hôm đó ở trong căn nhà xinh đẹp sao?” Seol Alục lại trí nhớ.
“Đúng đó” Shim Su Ryeon nằm ra giường, lăn qua lăn lại.
“Là vợ sắp cưới của ông chú lợi hại sao?” Seol A chau mày hỏi.
Shim Su Ryeon nằm nghiêm chỉnh, căng đôi mắt nhìn trần nhà, “Seol A, người đó chính là vợ sắp cưới của ông chú lợi hại, thế nên, sau này con không được tìm ông chú lợi hại nữa, biết chưa? Nếu không sẽ khiến người khác tức giận đó..”
Loáng một cái đã đến sáng ngày hôm sau, cô sắp xếp lại các bản thiết kế, kẹp lại với nhau rồi bỏ vào túi sách, nhận được điện thoại của Shim Seo Jun.
“Shim Su Ryeon, đến phòng 1702 khách sạn Quốc tế tìm tao” Đầu dây bên kia vừa nhấc máy cô ta đã đi thẳng luôn vào vấn đề.
Shim Su Ryeon thấy giọng điệu không chút che giấu gì của cô ta bất giác nhíu mày, vừa mới sáng sớm đã lên cơn điên rồi sao?
Shim Su Ryeon quyết lùi một bước để cuộc đời nở hoa, cô phụ trách thiết kế, Shim Seo Jun chọn váy cưới, xong việc rồi thì dứt khoát rời đi, nhưng vẫn không kìm được mà trợn ngược mắt, giọng nói lạnh nhạt, “Biết rồi”
Shim Seo Jun tắt điện thoại, cô không ở nhà chọn váy cưới mà đến khách sạn, vì nếu muốn dạy dỗ Shim Su Ryeon cần chọn chỗ không đông người.
Shim Seo Jun nhếch mép, dặn dò người mặc áo đen đứng bên cạnh, “Đã chuẩn bị xong chưa?”
“Cô Shim, tất cả đã chuẩn bị xong rồi ạ” Người mặc đồ đen kính cẩn trả lời.
“Nếu như không giết chết được cô ta thì hãy dạy cho cô ta một bài học” Đôi mắt Shim Seo Jun hiện lên sự độc ác, cười lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Logryeon: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?( Chuyển Ver) Logan Lee và Shim Suryeon
Romance"Anh... anh làm gì vậy?" Shim Suryeon kinh hãi nhìn anh ta. Logan Lee bị nhiệt độ trong cơ thể thiêu đốt đến mức thần trí không tỉnh táo. Anh cố chịu đựng lý trí cuối cùng, nói bên tai cô: "Giúp tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô." "Xin anh hãy thả tôi r...