“Ông chú lợi hại, chú cao thật đấy, lúc Thỏ ôm cháu chưa bao giờ nhìn thấy những chỗ cao như thế này.”
Seola thành thật keo lên, trong lòng vừa kích động vừa vui mừng.
Ánh mắt Logan Lee rơi lên người Seola, giả vờ vô ý hỏi, “Trước đây bố cháu chưa ôm cháu bao giờ sao?”
Seola có chút trầm lặng, Logan Lee tỉ mỉ quan sát phản ứng của Seol, cái khoảnh khắc ấy, khoanh khắc Logan Lee chuẩn bị bế Seola đi đến bãi cỏ bên cạnh chơi một lát.
Seola lại lên tiếng, “Từ lúc cháu ra đời đã không có bố, Thỏ chưa từng nhắc đến ông ấy.”
Câu nói này khớp với câu mà Shim Suryeon đã từng nói, tim Logan Lee không ngờ có chút đau, nhưng rất nhanh trở lại bình thường.
“Hôm nay cháu muốn chơi cái gì, chú sẽ chơi cùng cháu.”
“Thật sao ông chú lợi hại, cháu muốn thổi bong bóng.”
Shim Suryeon cùng người của công ty thảo luận rất lâu, người phụ trách hết nước hết cái khuyên bảo, “Suryeon à, em ở công ty luôn là người tiên phong, lần này chỉ là gặp kẻ thù thôi mà, chẳng lẽ em không giải quyết được sao?”
Shim Suryeon đã sớm biết, “Không phải em không giải quyết được mà là em thiết kế bộ váy nào thì đối phương cũng sẽ không hài lòng, như thế này không những lãng phí thời gian của cô ta, còn lãng phí thời gian của chúng ta, kết quả không phải là đôi bên đều hao tổn sao?”
Người phụ trách có chút do dự, khó xử nói, “Suryeon, em biết đó, lần này khách hàng là nhân vật có máu mặt của Đại Hàn, phí dịch vụ gấp vài lần bình thường, em cũng biết học phí của Seola chưa đủ mà, có khó khăn chúng ta cùng vượt qua, đúng không?”
“Quản lý, em…”
“Chuyện này cần bàn bạc thêm, em cứ thiết kế trước, nếu cuối cùng vẫn không được, đến lúc đó chúng ta đổi người.”
Shim Suryeon nói hết nước bọt cuối cùng vẫn phải bàn bạc thêm, cô giữ chặt thiết kế trong tay, vừa do dự vừa đấu tranh tâm lý, 350 triệu đó!
Shim Suryeon quay lại bệnh viện, vẻ mặt tự nhiên bước về phòng bệnh, vệ sĩ đứng canh cửa nhìn thấy Shim Suryeon, đang định nói gì đó, lập tức nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa, những bản thiết kế trong tay cô rơi vung vãi dưới nền nhà.
Shim Suryeon quay người kích động chạy ra ngoài, mở to đôi mắt, Shim Suryeon túm lấy cổ áo của vệ sĩ, có chút mất kiểm soát mà gào lên, “Seola đâu rồi? Các anh không phải luôn canh trừng ở đây sao, Seola đi đâu rồi hả?”
Lúc Shim Suryeon thấy trong phòng không có bóng dáng của Seola, nỗi lo lắng vừa được đè xuống hai hôm nay, lúc này bỗng cuồn cuộn trở lại, khiến cô không làm ra bất kỳ phản ứng nào cả, trái tim như muốn ngừng đập. Cổ áo của vệ sĩ bị cô túm chặt, thít chặt cổ cậu ta, nhất thời không nói nổi.
“Cô Shim…”
“Seola đâu, con bé đã đi đâu rồi?” Cô kinh hồn bạt vía gào lên.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo của Cô reo lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
Shim Suryeon thả tay đang túm cổ áo vệ sĩ ra, vội vàng lấy điện thoại từ trong túi, nhìn thấy số điện thoại lạ, cô nhíu mày, rất nhanh bấm nút nghe, “Alo.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Logryeon: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?( Chuyển Ver) Logan Lee và Shim Suryeon
Romance"Anh... anh làm gì vậy?" Shim Suryeon kinh hãi nhìn anh ta. Logan Lee bị nhiệt độ trong cơ thể thiêu đốt đến mức thần trí không tỉnh táo. Anh cố chịu đựng lý trí cuối cùng, nói bên tai cô: "Giúp tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô." "Xin anh hãy thả tôi r...