Ánh mắt Logan lạnh đi, ở đằng sau gọi cô, “Trời tối rồi, Seola ra gió nhiều cũng không tốt, tôi đưa hai người về.”
Anh bê y nguyên câu này nói với cô, Shim SuRyeon nhíu mày, không nhịn được mà quay đầu lại nhìn anh, “Logan Lee, vợ sắp cưới đang đợi anh đi ăn đó, anh đưa chúng tôi về bệnh viện, chẳng phải lãng phí thời gian sao? Đến lúc đó vợ sắp cưới của anh lại chạy đến trước mặt tôi khóc lóc, tôi lại trở thành người có tội.”
Seola đứng bên cạnh một tay nắm chặt tay của Shim SuRyeon, một tay vo thành nắm đấm, như thể đang nghĩ gì đó, vợ sắp cưới? Vợ sắp cưới là gì?
Sắc mặt Logan Lee u ám vài phần, không nói một lời.
Thư kí Hong từ từ lái xe đến trước mặt Logan Lee, bước từ trên xe xuống, “Sếp, cô Shim đang ở nhà đợi anh, em cho xe đến đưa cô Shim về bệnh viện, được không ạ?”
Shim SuRyeon không bài xích thư kí Hong chút nào, vẻ mặt ôn hòa xua xua tay, “Không cần đâu, chúng tôi tự bắt xe quay về.”
“Đưa họ về bệnh viện trước!” Logan Lee bỗng lạnh lùng lên tiếng, giọng nói có vẻ hờ hững nhưng lại mang theo chút gì đó mạnh mẽ như mệnh lệnh.
Shim SuRyeon nghiêng đầu nhìn anh, hơi nhíu mày, Logan Lee bỗng ngồi xuống, duy trì tầm nhìn với Seola, giọng nói dịu đi một chút, “Seola, chú đưa cháu về bệnh viện có được không?”
“Được ạ, Seola rất thích ông chú lợi hại!”
“Thích chú sao?” Logan Lee không tiếp xúc với trẻ con, càng không có sự nhẫn nại dỗ dành trẻ con động tí là khóc, trong ấn tượng, anh luôn chán ghét, lạnh như băng với trẻ con, trẻ con thật sự phiền phức.
Nhưng con bé không giống như vậy, cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, không ồn ào ầm ĩ, thậm chí tại một khoảnh khắc nào đó có thể làm ấm áp trái tim anh.
Mặt cô bé hơi ửng đỏ, ngại ngùng gật đầu, “Con rất thích chú.”
“Để chú ôm cháu lên xe.” Logan Lee đưa tay kéo Seola lại gần, ôm cô bé đi về phía ô tô, cả quá trình hai người đều bỏ lơ Shim SuRyeon, để lại cô một mình trong đống ngổn ngang.
Logan Lee bế bé con lên xe xong quay đầu liếc Shim SuRyeon một cái, hỏi một lần nữa, “Không lên xe đúng không?”
Không nhận được phản ứng gì…
“Thư kí Hong, lái xe đi.” Logan Lee lập tức kéo cửa xe, đang định đóng lại.
Bỗng nhiên bước chân của Shim SuRyeon di chuyển, nhanh như chớp đưa tay cản lại, đúng lúc đó tay bị kẹp vào cửa xe, Shim SuRyeon rên lên một tiếng, Logan Lee nhanh chóng mở cửa ra.
Sắc mặt hơi lạnh đi, có chút tức giận nhìn cô, “Không có não à?” Chết tiệt! Anh đưa con tôi đi ngay trước mặt tôi, còn mắng chửi tôi, Shim SuRyeon hất ngón tay đau, đứng ở cửa tức giận trừng mắt nhìn anh.
Seola lo lắng rối rít hỏi, “Thỏ ơi, mẹ không sao chứ? Mau đưa cho con xem nào.”
Ngay sau đó, Shim SuRyeon bị Logan Lee kéo lên xe, thư kí Hong vội vàng đóng cửa lại, biểu cảm nhất thời thay đổi, cảm thấy cảnh tượng vừa rồi cứ như diễn kịch vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Logryeon: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?( Chuyển Ver) Logan Lee và Shim Suryeon
Romantizm"Anh... anh làm gì vậy?" Shim Suryeon kinh hãi nhìn anh ta. Logan Lee bị nhiệt độ trong cơ thể thiêu đốt đến mức thần trí không tỉnh táo. Anh cố chịu đựng lý trí cuối cùng, nói bên tai cô: "Giúp tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô." "Xin anh hãy thả tôi r...