Bốn người trước mặt nương tựa, dựa dẫm vào nhau, còn cô thì cô độc một mình, Shim SuRyeon cũng không nhìn lâu mà quay người rời đi, bước chân không hề có ý định ngừng lại, thậm chí so với bốn năm trước càng quả quyết.
Sắc mặt Shim Moon Won cực kỳ khó coi, nhưng ánh mắt vẫn rất cẩn thận nhìn Logan Lee, bất ngờ phát hiện một điều kì lạ, Logan Lee nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Shim SuRyeon.
Trong lòng Shim Moon Won có chút bất an, bây giờ không quản được Shim SuRyeon, kể cả chuyện năm đó bị vạch trần thì với tính cách của Shim SuRyeon chắc chắn sẽ không lấy Lohan Lee, chỉ có Seo Jun dễ khống chế, ông nhất định phải bám vào nhà họ Lee.
Shim Moon Won xoa xoa tay bước đến trước mặt Logan Lee, cười nịnh hót, "Tổng giám đốc Lee, cũng không còn sớm nữa ngài ở lại ăn cơm cùng chúng tôi."
"Không cần đâu." Logan Lee dìu Shim Seo Jun đi ra ngoài, ông ta cũng không dám giữ anh lại đành đứng yên tại chỗ.
Sau khi Logan Lee rời đi, bà Sung Kyung bước về phía trước, "Moon Won, Seo Jun vất vả lắm mới có thể gả vào nhà họ Lee, nhất định không thể để Shim SuRyeon làm hỏng chuyện."
"Tất nhiên rồi, có thời gian tôi sẽ nói chuyện với nó."
"Moon Won, ông bận như vậy, để tôi lo chuyện này cho." Từ lúc bà ta trở thành Shim phu nhân, trên người đều là đồ hàng hiệu đắt tiền, vàng bạc trang sức không thiếu, thấy người ta quý phái sang trọng như thế nào bà cũng làm theo bằng được, có điều lúc nói câu này ánh mắt bà ta lóe lên một tia ác độc mà người khác khó nhìn ra được.
Shim Seo Jun cùng Logan Lee rời khỏi nhà họ Shim, cô ta nghiêng đầu nhìn Logan Lee, gương mặt trắng bệch, nhẹ nhàng nói, "Logan, anh đến đón em à? Trước đây anh chưa hề đến đón em muộn như vậy."
"Có vài việc chưa giải quyết xong." Logan Lee hời hợt giải thích, tâm tình không đặt ở chỗ Shim Seo Jun.
Mặt cô ta đen đi, trước kia anh không hề như vậy.
"Logan, em gái em nó...ở bên ngoài chơi bời quen rồi, bố mẹ em đã hết cách với nó, làm phiền anh rồi ạ."
Logan Lee chỉ cảm thấy anh một lần nữa được chứng kiến sự lanh lợi của Shim SuRyeon, trong đầu lập tức thu lại cái ý nghĩ Shim SuRyeon giống với cô gái kia, cái đêm bốn năm trước Logan Lee nhớ cực kỳ rõ ràng, cô gái với giọng nói nhẹ nhàng lẫn ngây thơ, dễ dàng bị anh chiếm đoạt, tính cách chắc chắn rất dịu dàng lương thiện, giống như Shim Seo Jun.
Sắc mặt Logan Lee dần dịu lại, nhìn Shim Seo Jun khẽ cười, "Sau này nên ít tiếp xúc với cô ta." Đỡ bị cô ta bắt nạt... Đáng tiếc anh không hề nói ra vế sau.
"Vâng ạ." Shim Seo Jun nũng nịu, mặt áp sát vào ngực Logan Lee, cực kỳ ngoan ngoãn. Lúc Shim SuRyeon đến không cầm theo đồng nào cả, chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng lẫn váy kẻ, biệt thự nhà họ Shim ở nơi phong cảnh hữu tình, chỉ có điều cách xa trung tâm thành phố, hơn nữa chỗ này toàn nhà giàu có, hiển nhiên sẽ không có taxi ở đây rồi.
Shim SuRyeon nhìn con đường xa xăm phía trước, thở dài, "Shim SuRyeon à, sao mày lại kém cỏi như vậy, bốn năm trước đã nói sẽ không bao giờ bước chân vào nhà họ Shim, bây giờ hay rồi, mạnh mồm mạnh miệng làm chi, mày đi như thế này biết bao giờ mới về đến bệnh viện hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Logryeon: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?( Chuyển Ver) Logan Lee và Shim Suryeon
Romance"Anh... anh làm gì vậy?" Shim Suryeon kinh hãi nhìn anh ta. Logan Lee bị nhiệt độ trong cơ thể thiêu đốt đến mức thần trí không tỉnh táo. Anh cố chịu đựng lý trí cuối cùng, nói bên tai cô: "Giúp tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô." "Xin anh hãy thả tôi r...