Su Ryeon về đến phòng bệnh của mình, cô không biết là có thứ gì đó đã đâm vào lòng bàn chân của mình, cả quãng đường đi đều để vài vết chân máu, Su Ryeon lại không hề quan tâm đến, cô cảm thấy có chút lạc lõng đi về phòng bệnh.
Yoon Chul đón Seol A qua đến thăm cô, Seol A vừa nhìn thấy Su Ryeon thì lập tức nhảy ra khỏi vòng tay của Yoon Chul.
“Mẹ ơi!”
Seol A không ngờ mẹ mình thật sự đã phải gặp chuyện nguy hiểm như vậy, không ngờ ông chú lợi hại là người đầu tiên đã đến cứu mẹ ra ngoài, lần đầu tiên ấn tượng ấn tượng về ông chứ lợi lại trở về như lần đầu gặp mặt!
Nhưng Seol A là một đứa trẻ rất chu đáo, khi nhìn thấy mẹ cô bé đã cảm thấy thương mẹ vô cùng, cô bé chạy về phía Su Ryeon, nhỏ nhẹ nói: “Mẹ ơi, mẹ có sợ không, Seol A rất lo cho mẹ.”
Su Ryeon không để lộ ra sự thảm thương của mình, vội vàng lấy lại tinh thần, cúi đầu ôm Seol A vào lòng và nở nụ cười, “Mẹ không sao!”
“Nhưng, mẹ à, dáng vẻ cố gượng cười của mẹ so với lúc khóc còn khó coi hơn nhiều đấy.” Seol A chu môi nói ra những lời lo lắng thương xót mẹ.
Yoon Chul dịu dàng giải thích: “Seol A ở trường quá lo lắng cho em nên anh đã đón con bé đến đây, nhưng…Su Ryeon, sao chân của em lại bị thương rồi!”
Lúc này Yoon Chul mới phát hiện ra bàn chân của Su Ryeon đang không ngừng chảy máu, ngay lập tức sắc mặt anh thay đổi, lập tức chạy đến, ôm Seol A từ vòng tay của Su Ryeon vào lòng mình, rồi một tay kéo cô đi đến chiếc giường và ngồi xuống.
Su Ryeon muốn cầm máu lại, nhưng Yoon Chul đã sớm hơn cô một bước, anh với lấy lọ nước sát trùng, ngồi xổm trước mặt Su Ryeon, nhẹ nhàng nhấc chân của cô lên.
Chân của chút vết bẩn, Yoon Chul cũng không ghét bỏ mà nhẹn nhàng dùng nước lau sạch giúp cô, sau đó mới nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, “Đau thì nói với anh.”
Khuôn mặt Su Ryeon đẹp đẽ, Seol A thì quỳ chân ngồi trên giường, cố tỏ ra hồn nhiên nói: “Mẹ ơi, tại sao mẹ lại không vui, có phải là ai đã ức hiếp mẹ không, con gọi ông chú lợi hại đến giúp mẹ, ông chú lợi hai nhất định sẽ đánh cho họ chạy té khói!”
Khi Seol A nhắc đến ông chứ lợi hại đó thì hoàn toàn là không có chủ đích lại làm cho Su Ryeon và Yoon Chul ngây người một lúc.
Su Ryeon quay đầu về phía cô bé, nghiêm túc nhìn Seol A, “Sau này mẹ không cho phép con tìm đến Logan Lee nữa, có biết không? Chú ấy với chúng ta không phải là người trong cùng một thế giới, cũng không thể trở thành ba của con được, sau này chú ấy cũng sẽ có con của mình, sẽ đem tất cả tình yêu thương cho con của chú ấy, chứ không phải con, hửm?”
Cho dù phải nói ra những lời có chút vô tình nhưng Su Ryeon vẫn không đành lòng nên đã quyết định cắt đứt mọi sự hi vọng của Seol A.
Yoon Chul nghe thấy vậy thì liền bất giác đưa mắt lên nhìn, ý nghĩ câu nói này của Su Ryeon lẽ nào có ý là Seo Jun có thai rồi?
Nghĩ đến đây đôi mắt của Yoon Chul lộ ra một sự quyết đoán rằng mình sẽ thắng, anh im lặng không nói mà cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương cho Su Ryeon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Logryeon: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?( Chuyển Ver) Logan Lee và Shim Suryeon
Romance"Anh... anh làm gì vậy?" Shim Suryeon kinh hãi nhìn anh ta. Logan Lee bị nhiệt độ trong cơ thể thiêu đốt đến mức thần trí không tỉnh táo. Anh cố chịu đựng lý trí cuối cùng, nói bên tai cô: "Giúp tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô." "Xin anh hãy thả tôi r...