Ông già liếc nhìn Seo Jun, ông ta thấy được sự lạnh lùng và phẫn nộ trong đôi mắt cô ta, ông ta lại càng muốn bảo vệ Seol A.
Nhưng người nông đân đẩy ông ta ra, sau đó bế đứa bé lên, rời khỏi căn phòng ấm áp, vừa ra khỏi phòng Seol A đã chau mày.
Người nông dân vội vàng đưa Seol A cho cô ta, “Đây, cô ơi, của cô này, có điều, cô làm sao để chúng tôi tin cô đây?”
Đôi mắt tràn ngập lòng tham, làm sao cô ta có thể không biết cái loại người thấp hèn ti tiện này đang nghĩ gì chứ.
Ánh mắt khinh bỉ nhưng cô ta nhanh chóng lấy ra một tờ chi phiếu vứt cho người nông dân.
Lúc người nông dân nhìn thấy tờ chi phiếu, hai mắt đỏ hoe, cả đời sống vất vả trong khu người nghèo nhưng vẫn không thoát khỏi số nghèo khổ.
Ông già trong nhà tự cho rằng mình trong sạch cao thượng, nhưng nếu hắn không làm ăn kinh tế thì đã sớm đi ăn xin ở ngoài đường rồi, thấy cô ta ôm đứa bé chuẩn bị rời đi, hắn ngoái đầu lại nhìn ông già, ra hiệu cho ông già rằng có tin tốt.
Vừa chắp tay vừa cười vui vẻ tiễn cô ta ra khỏi nhà, cô ta vừa đi đến cửa, định nhấc chân bước ra khỏi ngưỡng cửa thì khựng lại.
Đêm khuya ở khu người nghèo không thể nào có xe ô tô ở đây, nhưng bây giờ, đèn pha của chiếc ô ta đỗ phía xa xa đang chiếu đến, không có sự giấu giếm nào cả giống như đang đợi cô ta lọt lưới.
Seo Jun phản ứng rất nhanh, cô ta nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên đưa tay lên, giống như muốn giải tỏa cơn thịnh nộ trong lòng suốt một ngày qua, không chút nể nang tát một cái vào mặt Seol A.
Động tác của cô ta đã dọa sợ người nông dân, hắn ngây người, mắt chữ A mồm chữ O, không thốt lên lời.
Chỉ thấy cô ta từ từ quay người lại, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn người nông dân, “Tôi cho anh thêm một khoản tiền nữa, anh hy sinh bản thân mình được chứ?”
Đúng thế, thư ký Hong đã lái xe đến chỗ cách Seo Jun không xa, lần này cậu ta muốn tóm cô ta ngay tại trận nhưng cậu ta không ngờ… Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cô ta của bây giờ không còn đơn giản như Seo Jun của trước đây nữa.
"Ahh", tiếng hét vang lên, thư ký Hong liền quay về phía đó.
Dưới ánh đèn pha của chiếc xe, cậu có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cậu nhìn thấy Seo Jun ôm chặt đứa bé trong lòng, cô ta bị người phía sau đẩy ra ngoài, cô ta vấp vào cửa, ngã xuống đất.
Người nông dân chửi rủa mắng nhiếc, ánh mắt hung dữ, lao đến Seo Jun chuẩn bị cướp lấy đứa bé, thư kí Hong thấy tài xế của cô ta là bác Kim, bác đã lớn tuổi không thể nào chống đỡ được!
Cậu ta nhìn chằm chằm đến chỗ Seol A, cô ta đang rơi vào nguy hiểm, cậu ta đâu dám có chút do dự chần chừ, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, lao đến chỗ người nông dân.
Cậu ta dùng lực đẩy người nông dân ra, trong miệng hắn vẫn còn những từ ngữ chửi mắng mà người ta không hiểu, thật chướng tai.
Từ đầu đến cuối cô ta đều ôm chặt Seol A trong vòng tay, cô ta nằm dưới đất nhìn thư ký Hong với vẻ mặt yếu đuối, “Thư ký Honh, mau, mau đuổi hắn đi, hắn định cướp Seol A.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Logryeon: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?( Chuyển Ver) Logan Lee và Shim Suryeon
Romance"Anh... anh làm gì vậy?" Shim Suryeon kinh hãi nhìn anh ta. Logan Lee bị nhiệt độ trong cơ thể thiêu đốt đến mức thần trí không tỉnh táo. Anh cố chịu đựng lý trí cuối cùng, nói bên tai cô: "Giúp tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô." "Xin anh hãy thả tôi r...