Logan Lee mở cửa phòng nghỉ ra, mấy ngày nay anh không vào đó, lần này vừa bước vào đã nhìn thấy “dấu vết” Shim Su Ryeon đã để lại.
Logan Lee đứng dựa vào cửa, anh bỗng cảm thấy anh bị tẩu hỏa nhập ma rồi, không thể tin được anh lại đứng ở đây, cười ngẩn ngơ với một cái giường trống không.
Nhìn vật nhớ người?
Logan Lee lắc đầu, anh bước đến gập lại chăn, anh thật sự rất muốn Shim Su Ryeo mau chóng khỏe lại!
Logan Lee đi ra bên ngoài, nhấc điện thoại lên gọi cho Shim Su Ryeon, lúc này cô vẫn đang ngẩn ngơ trong quán cà phê, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào bên trong, đôi mắt luôn long lanh đầy sức sống lúc này bỗng u ám, không chút hào quang.
Điện thoại để trong túi sách, đã có thông báo hết pin từ lâu rồi.
Logan Lee bước ra khỏi phòng nghỉ, điện thoại vẫn chưa gọi được, anh nhíu mày, người phụ nữ này sau khi từ nhà cũ nhà họ Mộ trở về liền bắt đầu tránh mặt anh.
Anh tiến một bước, cô lùi một bước, lúc nào cũng duy trì khoảng cách an toàn giữa hai người.
Logan Lee cũng phải dấy lên nghi ngờ, cô hình như không ngốc nghếch như vậy, thậm chí cô có khi còn biết được tâm tư của anh nhưng không nói ra, cũng không lại gần.
Anh nuốt nước bọt, ánh mắt sâu thảm, thư ký Hong từ bên ngoài bước vào, Logan Lee lên tiếng hỏi: “Shim Su Ryeon về nhà chưa?”
Cậu hơi sững sờ, báo cáo với anh “Cái gì?”
Bây giờ cơ thể cô vẫn còn rất yếu, hôm qua vừa ở nhà ông Lee đối mặt với ông Lee, Mộ Logan Lee bất chợt hoài nghi và lo lắng, hai tay nắm chặt, ánh mắt hiện lên sự lạnh lùng.
“Có lẽ cô Shim… có việc ở bên ngoài thôi”
“Lập tức đi điều tra cho tôi!”
------
Không giống như lúc này, Seol A và Shim Seo Jun đã lên Vòng quay mặt trời, Seol A ngồi ở đối diện, đung đưa đôi chân ngắn ngủi của mình, nhìn Vòng quay mặt trời từ từ lên cao.
Seol A gần như áp cả cái mặt của mình vào kính, phong cảnh dần dần lên cao.
Sảng khoái cũng chỉ là nhất thời, nhưng sau đó sẽ phải trả giá rất lớn!
Không được bao lâu, Seol A cảm thấy đầu hơi đau nhức, cơ thể giống như bị thứ gì đó bóp chặt, không thể nào thở nổi, sắc mặt Seol A bỗng trở nên rất kỳ lạ.
Shim Seo Jun nhìn thấy đứa nghiệt chủng bắt đầu có sự thay đổi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô ta vội vàng lên tiếng hỏi han: “Seol A, cháu sao thế?”
“Khó… khó chịu… cháu muốn xuống dưới”
Cô ta ngước nhìn Vòng quay mặt trời đang lên cao giữa không trung, cô ta lên tiếng: “Seol A, bây giờ không xuống được đâu, chúng ta phải đi hết một vòng mới xuống được, cháu sao thế?”
Sắc mặt con bé chợt tái mét, cô bé ôm ngực, bộ dạng vô cùng khó chịu, cô bé còn không có sực lực để đứng lên, lảo đảo lùi về sau hai bước rồi ngã xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Logryeon: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?( Chuyển Ver) Logan Lee và Shim Suryeon
عاطفية"Anh... anh làm gì vậy?" Shim Suryeon kinh hãi nhìn anh ta. Logan Lee bị nhiệt độ trong cơ thể thiêu đốt đến mức thần trí không tỉnh táo. Anh cố chịu đựng lý trí cuối cùng, nói bên tai cô: "Giúp tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô." "Xin anh hãy thả tôi r...