Chương 101: Đúng là mặt dày

135 17 0
                                    

Shim Su Ryeon ngồi nghỉ ở phòng khách không được bao lâu thì nghe thấy giọng nói non nớt lảnh lót của Seol A truyền đến.

Cô đặt bản thiết kế trong tay xuống, "Hôm nay con đi học thế nào. Có vui không?”

“Đương nhiên rồi ạ, các bạn đều rất tốt ạ” Seol A ngoan ngoãn trả lời, sau đó, con bé đổ từ trong cặp ra một đống đồ ăn vặt, cô có chút kinh ngạc, cục cưng nhà cô lại được mọi người yêu quý như vậy sao?

Như thế này thì có thể lấy con gái để làm kinh doanh rồi sao??

Seol A cười, “Thỏ ơi, con mang về cho mẹ đó, còn có ông chú lợi hại, sau này có phải chúng ta sẽ ở đây luôn không?”

Seol A ngây thơ lên tiếng hỏi, mặt Shim Su Ryeon tối sầm, lập tức nói, “Chỉ là tạm thời, chúng ta sẽ rời khỏi đây sớm thôi!”

Đúng lúc này, Logan Lee ở bếp rót nước cho Shim Su Ryeon, lúc anh đi ra thì nghe thấy câu nói này của cô, anh có chút không vui, lạnh lùng lên tiếng, “Tôi không sao nếu cô ở đây”

Cơ thể cô cứng đờ, cô có chút không tự nhiên nghiêng đầu nhìn Logan Lee, hừ, anh không sao nhưng cô có sao đó!

Dựa vào đâu mà cái gì anh nói cũng được chứ?

Seol A lập tức mắt sáng như sao nhìn ông chú lợi hại, “Thật sao, ông chú lợi hại, cháu và Thỏ có thể ở đây luôn sao?”

Sau bữa tối, cô cho Seol A đi tắm xong liền đốc thúc Seol A làm bài tập về nhà, Logan Lee đứng ở trước cửa sổ trong phòng sách, cúi đầu nhìn điện thoại, hầu như đều là tin nhắn của Shim Seo Jun và hàng trăm cuộc gọi.

Nội dung tin nhắn rất bi thương, Logan Lee nắm chặt điện thoại chửi thầm một tiếng.

Bởi vì quá chuyên tâm nên Logan Lee không phát hiện ra Shim Su Ryeon từ bên ngoài đi vào.

Đêm muộn, thời tiết se se lạnh, cô khoác một chiếc áo sơ mi đi vào, lúc đi đến bên cạnh Logan Lee, anh vẫn không hề nhận ra sự xuất hiện của cô, Shim Su Ryeon liếc nhìn một cái, cô nhìn thấy tên hiện thị trên màn hình là Seo Jun, nhất thời không biết là buồn hay không có cảm xúc gì.

Nhưng, cô khống chế cảm xúc của mình rất tốt, Shim Su Ryeon kéo chặt áo sơ mi, hững hờ lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Logan Lee, “Nhìn thấy cô ta đau lòng như vậy anh cũng buồn lắm phải không? Nhưng lời lúc ban ngày tôi không để trong lòng đâu, thậm chí tôi còn cảm thấy anh và Shim Seo Jun rất hợp nhau, mấy lần anh giúp đỡ tôi, tôi rất vui nhưng chúng ta đều rất rõ chỉ là hoa nở thoáng qua, chẳng phải thế sao? Chỉ là giấc mộng thì nên tỉnh táo lại thôi.”

Hiếm có khi cô không giả vờ ngốc nghếch hay là mồm miệng lanh lợi, Shim Su Ryeon rất điềm tĩnh, ánh mắt sáng long lanh không có bất kì cảm xúc nào.

Logan Lee khựng lại, ánh mắt đen xì nhìn cô, “Shim Su Ryeon, cô không lừa được chính mình đâu”

“Anh cũng không phải là tôi, làm sao anh biết được tôi đang nghĩ gì, anh cho rằng như vậy nhưng chưa chắc đã là điều tôi đang nghĩ” cô đáp lại, lập trường của cô rất rõ ràng, cũng vì cô tổn thương và sợ hãi nên thu mình lại trong chiếc vỏ bọc, cô chỉ là không muốn người khác làm tổn thương đến mình mà thôi Logan Lee đưa tay cất điện thoại, “Chuyện của nhà Lee ngày hôm nay, tôi thật sự xin lỗi cô, đừng giận nữa, nhé?”

Logryeon: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?( Chuyển Ver) Logan Lee và Shim SuryeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ