Shim Su Ryeon nhìn anh cười khả ái, giả vờ ngoài mặt tươi cười nói, “Giữa tôi với Tổng giám đốc Lee có gì để giận dỗi chứ?” Tổng giám đốc Lee? Thật là xa cách!
Logan Lee hít một hơi lạnh, không vì những lời Shim Su Ryeon nói mà giận dữ, ánh mắt rơi xuống humburger trên tay Shim Su Ryeon, mắt không chớp nhìn chằm chằm, Shim Su Ryeon theo tầm mắt của anh nhìn xuống, dán mắt vào humburger của cô làm gì??
Seol A thích nhất là nhìn cảnh tượng trai xinh gái đẹp trêu chọc nhau, cô bé chống tay lên căm, mắt sáng long lanh nói, “Ông chú lợi hại ăn cái này bao giờ chưa?”
“Chưa” Logan Lee thành thật trả lời.
“Có muốn thử một chút không ạ?” Seol A tiếp tục hỏi.
Thử một chút? Có thể chứ.
Logan Lee cười dịu dàng, “Được”.
Sau đó, anh nghiêng người lại gần, Shim Su Ryeon còn chưa kịp phản ứng, cô tận mắt nhìn thấy anh cắn một miếng humburger của cô, thật trùng hợp, anh cắn vào chỗ cô vừa cắn xong.
Cử chỉ không che giấu đi sự thân mật này khiến mặt Shim Su Ryeon nhất thời ửng đỏ, hơn nữa Seol A còn đang ngồi đối diện kìa.
Cô kinh ngạc nhìn Logan Lee, thẹn quá hóa giận nói, “Tại sao anh lại ăn của tôi?” Logan Lee đang từ từ nhai, lạnh nhạt đánh giá, “Cũng được, chỉ có điều đây là đồ ăn của trẻ con” Đây là đang mỉa mai Shim Su Ryeon 30 tuổi đầu còn giả vờ non nớt?
Shim Su Ryeon cạn lời, nhìn cái humburger của cô, chẳng còn muốn ăn nữa, tóm lại, Logan Lee đến đây làm đảo loạn tâm tình của Shim Su Ryeon.
Logan Lee nhìn sắc mặt khó coi của Shim Su Ryeon, sốt dính ở mép mà không biết, Logan Lee bỗng giơ tay ra, lúc này Shim Su Ryeon lập tức giơ hai vắt chéo trước ngực, đề phòng Logan Lee.
“Anh lại muốn làm gì?” Đôi mắt đầy giận dữ.
Logan Lee lạnh lùng, muốn dỗ dành cô, sao khó như lên trời vậy?
Anh bất lực nhìn cô cười, chẳng để ý đến sự phản kháng của cô, giơ tay ra lau đi bơ trên mép cô, “Lau bỏ cái này”. Giông bão cuối cùng cũng đi qua, Shim Su Ryeon vừa ra khỏi KFC đã im lặng kéo Seol A đi về phía trước, cô bước đi rất nhanh, bộ dạng muốn thoát khỏi Logan Lee.
Nhất thời không để ý đến chiếc xe đang phi qua đường, ánh mắt Logan Lee tối lại, lập tức hét lên, “Cẩn thận!” Logan Lee tóm lấy cổ tay Shim Su Ryeon kéo cô lại, Shim Su Ryeon sợ hãi, lúc này mới nhìn rõ vừa rồi có một chiếc xe lướt như bay qua trước mặt họ, cô vì tâm trạng không vui nên đã không để ý.
Cô lập tức giữ chặt Seol A, Logan Lee kéo hai mẹ con lui lại, mới tránh được chuyện không tốt xảy ra.
Cơ thể to lớn của Logan Lee ôm Shim Su Ryeon vào lòng, mặt lạnh như băng, cực kỳ nghiêm túc, cúi đầu nhìn cô đang ở trong lòng anh, “Shim Su Ryeon!” Không phải trách móc, chỉ là vừa nãy kinh hồn bạt vía vẫn chưa hoàn hồn lại.
Shim Su Ryeon bình tĩnh lại, cô cúi đầu nhìn Seol A, lo lắng hỏi han, “Seol A, con có bị dọa sợ không?” Seol A nghe thấy vậy lắc đầu, Shim Su Ryeon lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tư thế của ba người lúc này chẳng khác gì một gia đình.
Logan Lee trầm giọng nói, “Lên xe trước đã” Shim Su Ryeon lúc này không hề phản kháng, ngoan ngoãn đi theo sau anh, bước lên xe, không có ai để ý, phía xa xa có một bóng đen không chút do dự chụp lại cảnh tượng này.
Suốt quãng đường, trên xe im lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, lý trì dần dần khôi phục lại, lúc xe chạy đến nhà và dừng lại, Shim Su Ryeon vội vàng nắm tay Seol A xuống xe, không quên quay đầu lại nhìn Logan Lee, giọng đầy khách sáo nói, “Cảm ơn Tổng giám đốc Lee” Logan Lee không hề đáp lại, Shim Su Ryeon liếc nhìn anh, đến nhà rồi, cũng nên kết thúc chuyện ồn ào vừa nảy.
Cô liếc nhìn anh đầy ẩn ý, sau đó quay người kéo Seol A rời đi, để Logan Lee một mình ở trong xe, hai tay nắm chặt vô lăng, lông mày hơi chau lại, hình như đang suy nghĩ gì đó.
Tòa nhà chỗ Shim Su Ryeon không cao lắm, rất nhanh cô đã nắm tay Seol A lên đến cửa phòng, trong bóng tối cô lấy chìa khóa ra, mở cửa, Seol A bước vào nhà trước, sau đó đăng sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Shim Su Ryeon không có chút đề phòng nào, đang định bước chân vào nhà, cổ tay đã bị ai đó tóm lấy, chỉ giây sau, cả cơ thể cô bất ngờ ngã về đằng sau, Shim Su Ryeon kinh hãi hét lên, "Ôi mẹ ơi". Thật ra cô nhát lắm đó!
Seol A quay đầu lại nhìn, thấy ông chú lợi hại đứng ở đó, sắc mặt tối sầm, anh gật đầu nói, "Seol A, chú mượn mẹ con một chút nhé!". Shim Su Ryeon kịp từ chối, trong lòng hơi buồn bực, không lả cô là đồ vật sao?
Seol A cười hì hì rồi gật đầu đồng ý, còn rất hiểu chuyện đóng cửa lại, đèn cảm ứng ở hành lang gần đây đang sửa, vì thế hành lang tối đen như mực, cô bị Logan Lee kéo đến gốc của cầu thang bộ.
Anh đẩy lưng cô dựa vào tường, trước mặt là Logan Lee, Shim Su Ryeon cực kì sợ hãi, đến lúc bình tĩnh, hai tay đẩy Logan Lee ra xa một xíu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Logryeon: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?( Chuyển Ver) Logan Lee và Shim Suryeon
Romantiek"Anh... anh làm gì vậy?" Shim Suryeon kinh hãi nhìn anh ta. Logan Lee bị nhiệt độ trong cơ thể thiêu đốt đến mức thần trí không tỉnh táo. Anh cố chịu đựng lý trí cuối cùng, nói bên tai cô: "Giúp tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô." "Xin anh hãy thả tôi r...