“Tôi đến đón con bé.”
Bên kia truyền đến tiếng Su Ryeon bước đi, và tiếng của Yoon Chul.
Yoon Chul vừa rồi dịu dàng gọi: “Su Ryeon”, cô liền cúp máy, Logan đứng bên cửa sổ, khuôn mặt vui vẻ lập tức cũng tối đen đi, giữa hàng lông mày có một lớp mây mù không hiện rõ.
“ Chú lợi hại, sao vậy, Thỏ có qua không ạ?”
Trước mặt Seol A, Logan không đến nỗi thể hiện cảm xúc ra ngoài, đáp lại bằng giọng ấm áp: “Đúng vậy, mẹ sẽ tới thăm Seol A.”
“Tốt quá rồi, lần này cháu có thể cùng Thỏ và ông chú lợi hại sống với nhau rồi.” Seol A vừa tỉnh lại đã ở nhà Logan, chứng minh rằng ông chú lợi hại rất thích, rất coi trọng cô bé, mà Thỏ cũng khá thích chú lợi hại, trong thế giới của Seol A, kết hôn cũng không phải là không thể.
Đôi tay nhỏ của Seol A ôm lấy hai má, mắt lấp lánh, dáng vẻ cực kỳ vui mừng.
Giống như được nụ cười của Seol A chữa lành, sắc mặt cau có của Logan cũng hiếm khi được thả lỏng, hiếm khi hỏi: “Sao nói vậy?”
“Chú lợi hại, chú đồng ý để Seol A ở lại đây không ạ?”
Seol A mở ta đôi mắt, nói dõng dạc.
Logan không nghĩ ngợi gì liền đáp: “Tất nhiên rồi.”
“Vậy Thỏ thì sao?”
Logan mím môi, phát ra âm thanh trong cổ họng: “Ừm.” Thực sự trong lòng sớm đã nở hoa ngọt ngào như mật rồi.
Seol A vỗ tay: “Vậy là đúng rồi, cháu thích chú lợi hại, Thỏ cũng thích, điều kiện đầy đủ ok rồi!”
Không thể không nói, lời này của Seol A khiến Logan vô cùng vui sướng, đôi mắt sâu thẳm đen nháy kia cũng không ngừng thêm vài phần nét cười, đặc biệt là câu Thỏ cũng thích.
Su Ryeon đến rất nhanh, Logan vốn tưởng cô sẽ cùng Yoon Chul tới, nhưng không ngờ, khi anh đi ra xem thì chỉ có mình Su Ryeon đứng ở ngoài cửa.
Cô mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài chiếc váy len, tóc xoã xuống, rõ ràng vẫn là cô, nhưng luôn khiến Logan cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Đó là đôi mắt!
Trước đây biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt Su Ryeon là phong phú đặc biệt nhất, Logan lạnh lùng có lúc cũng ngạc nhiên, cảm thấy sao cô có thể làm ra được nhiều biểu cảm như vậy, còn anh, ngay cả cười nhẹ cũng cảm thấy khó chịu.
Nhưng bây giờ, mắt mũi cô thanh tú, trang điểm nhẹ nhàng, đều là để che đậy vết thương, lông mày nhàn nhạt, nhưng đôi mắt lại giống như phủ lên một lớp mây mù, xua cũng không tan, khiến cô mất đi sức sống.
Cho nên, Logan mới có thể cảm thấy cô kỳ lạ ở đâu đó.
Không chỉ Logan, Su Ryeon cũng đang âm thầm đánh giá anh, trên đầu anh còn quấn băng, mặc quần áo dài, cũng gầy đi không ít, râu dưới cằm hơi nhú ra, không phải lôi thôi, chỉ là thêm vài phần nhỏ không chỉnh tề.
Su Ryeon cho dù quan sát thấy, cũng sẽ không để lộ ra bất cứ biểu cảm gì, bây giờ điều cô muốn làm, chính là tìm hết tất cả những chứng cứ của chuyện này ra, cuối cùng tại sao lại đối xử với mẹ con cô như vậy, đồng thời tránh xa người đàn ông trước mặt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Logryeon: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?( Chuyển Ver) Logan Lee và Shim Suryeon
Romance"Anh... anh làm gì vậy?" Shim Suryeon kinh hãi nhìn anh ta. Logan Lee bị nhiệt độ trong cơ thể thiêu đốt đến mức thần trí không tỉnh táo. Anh cố chịu đựng lý trí cuối cùng, nói bên tai cô: "Giúp tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô." "Xin anh hãy thả tôi r...