Chương 121: Tấm hình

127 15 1
                                    

“Cho cô ta xem để cô ta biết rõ vị trí của mình!”

Su Ryeon ngạc nhiên, ánh mắt không có sức sống, cho dù nghe thấy cuộc đối thoại của hai tên thuộc hạ nhưng cô cũng không có động tĩnh gì cả.

Hai bức ảnh bay lượn trong không trung rồi từ từ rơi xuống ngay trước mặt Su Ryeon.

Su Ryeon không có bất cứ phản ứng gì giống như một khúc gỗ, tên thuộc hạ liếc nhìn, không có động tĩnh?

Hắn nhấc chân đá vào người Su Ryeon, bụng dưới truyền đến cơn đau dữ dội, “Mau xem cho tao!”

Lời của tên thuộc hạ đã khiến cô hoàn hồn, cô vội vàng di chuyển tầm mắt của mình.

Ánh mắt tìm kiếm xung quanh, sau đó cô nhìn thấy bức ảnh trước mặt, ánh sáng rất tốt, bức ảnh rất rõ ràng sắc nét.

Góc độ chụp ảnh cũng không chê vào đâu được, Seo Jun nằm trong vòng tay của Logan, anh hơi cúi đầu, mặc dù không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh nhưng anh đang nhìn cô ta, trông rất hạnh phúc.

Hai tay của Su Ryeon bấu chặt vào đất, cô nhìn bức ảnh trước mặt, ánh mắt tối sầm, giọng nói lạnh lùng, từng câu từng chữ rõ ràng, “Thế nên, là Shim Seo Jun phái các người đến, đúng không?”

“Đừng phí lời, đây chỉ là một lời cảnh cáo, nếu mày còn không biết điều, người tiếp theo bị hành hạ là con gái mày.”

Su Ryeon bất ngờ mất kiểm soát, đôi mắt đỏ ửng, cô bà từ dưới đất dậy, hai mắt nhìn chằm chằm tên thuộc hạ, cô gào hét: “Cô ta sẽ hại chết con gái tôi, các người không được làm như thế!”

“Mày không có quyền ngăn cản, đây chính là vị trí của mày, biết rõ rồi chứ?” Tên thuộc hạ cười mỉa mai, một tên thuộc hạ khác cũng bật cười.

Cơ thể Su Ryeon run cầm cập, Seo Jun thật sự sẽ ra tay với con gái của cô!

Cô sai rồi, cô sai thật rồi!

Ngay từ đầu cô không nên nhận công việc này, không nên tiếp xúc với Seo Jun, không nên quen biết Logan, cho dù quen biết cũng phải tránh xa anh mới đúng!

Bây giờ cô và Seol A bị chia cắt nhưng cô không thể bảo vệ con bé, con bé cũng chỉ là một đứa bé bốn tuổi mà thôi!

Tên thuộc hạ đá bức ảnh đến trước mặt Su Ryeon, bụi đất bay tứ tung, tất cả đều bay vào mặt Su Ryeon, cô không né đi chỗ khác được, chỉ có thể nhắm mắt lại mới không để cát bụi bay vào mắt.

“Bây giờ nhìn rõ chưa? Đây không phải người mà mày có thể tơ tưởng.”

Xung quanh đều là mùi hôi thối của cỗng rãnh, cô bị thương khắp người, không còn chỗ nào nguyên vẹn, cơ thể gầy gò của Su Ryeon lúc này run cầm cập.

Su Ryeon chỉ cảm thấy chân lạnh buốt, trái tim cô như bị ngâm trong nước lạnh, thậm chí đôi mắt trống rỗng trở nên u ám, cô từ từ chạm vào sợi dây xích.

Hai tên thuộc hạ lập tức cảnh giác, thận trọng quan sát xem cô sẽ có hành động gì, tay cầm chặt chiếc gậy, chuẩn bị sẵn cho việc xông lên đánh.

Nhưng họ không ngờ, cô không hề phản kháng mà hoàn toàn chịu khuất phục, cô quỳ gối xuống đất.

Đôi mắt không có sức sống, hai tay nắm chặt, không biết là điên rồi hay đầu óc không minh mẫn, miệng không ngừng lẩm bẩm, “Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, là tôi đáng chết, là lỗi của tôi, cầu xin các người, thả tôi ra, tôi sẽ đưa con gái rời khỏi nơi này được không?”

Logryeon: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?( Chuyển Ver) Logan Lee và Shim SuryeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ