Chương 117: Bế tắc

146 18 0
                                    

Bầu trời âm u giống như sắp có giông bão, Su Ryeon không chịu đựng được nữa, cô ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối gào khóc thảm thiết.

Lúc Logan tìm thấy Su Ryeon, đập vào mắt anh là cảnh tượng này, một người phụ nữ không nơi nương tựa giúp đỡ ngồi ở đây khóc lóc.

Ngày hôm nay, Su Ryeon khiến Logan có một cái nhìn khác về cô, một người phụ nữ lanh lợi, sôi nổi nhưng bây giờ ánh mắt lại mất đi sức sống, gào khóc đau lòng, giống như mọi nhiệt huyết trong cô đều mất hết, cô chỉ là mẹ của một đứa trẻ, vì Seol A mà trở nên kiên cường.

Không bảo vệ được Seol A, vậy thì, sự kiên cường của cô đều mất hết!

Logan ngồi trong xe với tâm trạng phức tạp, anh cảm thấy rất buồn bực, không chút do dự đẩy cửa xuống xe.

Su Ryeon khóc đến mức hai mắt nhòa đi, cô bỗng nhiên nhìn thấy một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt của mình, Logan đứng ở trước mặt cô, tiếng sấm đùng đùng bắt đầu vang vọng khắp trời.

Su Ryeon hoàn hồn, cô vẫn nhớ câu nói cuối cùng của Logan trong điện thoại, không được đi đâu, đợi anh đến.

Cô giống như một chú chuột ăn trộm gạo bị phát hiện, vội vàng đưa tay lên lau nước mắt, “Anh… sao anh lại ở đây?”

“Tôi đã nói sẽ đến tìm cô, cũng biết nghe lời đấy, không chạy lung tung.”

“Sao anh lại biết tôi ở đây?”

“Nghĩ một chút là đoán ra thôi.”

Logan dịu dàng nói, anh từ từ đưa tay về phía Su Ryeon, kéo cô lên, cô nhìn chằm chằm đôi tay không chút do dự mà đưa về phía cô, cô nhất thời ngây người ra đó rất lâu.

Logan mấp máy môi, anh hỏi: “Không nắm tay à?”

Giọng nói của anh trong trẻo như nước đầu nguồn, làm dịu đi cái đầu đang muốn nổ tung của Su Ryeon, anh kéo cô ra khỏi vũng bùn, Su Ryeon sụt sịt, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Su Ryeon không làm trái với mong muốn của mình, cô đưa tay ra.

Cô ngồi rất lâu, đầu gối tê liệt, phải nhờ vào sức của cánh tay Logan mới đứng lên được, Su Ryeon cảm nhận được cơn đau truyền đến chân mình, đau không chịu được.

Cô không đứng vững, nhào người về phía trước.

Logan phản ứng rất nhanh, anh kéo Su Ryeon vào lòng, hơi thở mát lạnh của người đàn ông phả vào mắt, nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé của Su Ryeon… đều dính vào áo sơ mi của Logan.

Su Ryeon có chút ngại ngùng, cô lập tức lùi người lại nhưng Logan đã ôm chặt cô không buông, cằm của anh chạm vào trán của cô, anh thở dài bất lực, “Một mình trốn ở đây khóc? Tại sao, ở trước mặt tôi thì không khóc?”

“Logan Lee, tôi bây giờ còn có việc phải làm…”

Cô không nghe lời anh, nhúc nhích cơ thể của mình, bây giờ cô không có tâm tư để vòng vo với Logan, cô muốn tìm kiếm tung tích của Seol A, thế nên cô muốn rời đi.

Logan cũng không bực bội, anh từ từ buông cô ra, sau đó nắm lấy tay cô, “Tôi biết cô đang nghĩ gì, muốn đi cùng không?”
Nửa tiếng sau, chiếc xe Rolls-Royce dừng lại trước cổng đồn cảnh sát.

Logryeon: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?( Chuyển Ver) Logan Lee và Shim SuryeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ