Shim Seo Jun hít một hơi thật sâu, từ từ ngước mắt lên nhìn Logan Lee với ánh mắt dịu dàng, cô ta nhẹ nhàng gọi, “Logan..”
Shim Su Ryeon vẫn rất lạnh lùng, cô từ từ đứng thẳng dậy, “Shim Seo Jun, nếu con tôi có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu". Logan Lee cúi đầu nhìn Shim Su Ryeon một cái rồi hỏi, "Chuyện gì?”
Shim Seo Jun nhìn thấy Shim Su Ryeon rời khỏi vòng tay của Logan Lee, lập tức đi đến trước mặt Logan Lee, muốn ôm lấy anh, nói: “Logan, em thật sự không cố tình… Em chỉ muốn đưa Seol A đi chơi khu vui chơi một chút thôi, không ngờ con bé lại phát bệnh, Logan, anh hãy tin em, được không?”
Seol A được y tá đẩy ra bên ngoài, cơ thể gầy gò ốm yếu nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt, mất đi màu hồng hào và sức sống.
Đã xảy ra Sắc mặt Logan Lee vô cùng u ám, Shim Seo Jun đứng trước mặt Logan Lee nhưng lại nhìn thấy sự không vui và trách móc trong đôi mắt anh, nhất thời cô ta phải chịu một cú đả kích rất lớn.
Shim Su Ryeon không muốn nhìn cảnh tượng ấm áp của bọn họ, lúc này cô không muốn suy nghĩ gì cả, cô quay người tập tễnh bước theo Seol A, lặng lẽ rời khỏi nơi này.
Ông Shim thấy vậy, lập tức đi lên phía trước, giải thích thay cho Shim Seo Jun “Tổng giám đốc Lee, Seo Jun thật sự không cố tình, cậu đừng trách con bé, con bé không hề có ý xấu”
“Seo Jun, chuyện lần này em hãy nghĩ cho kỹ, em sai ở đâu.”
Logan Lee không nghe lời giải thích của ông ta, lạnh lùng lên tiếng, anh đẩy Shim Seo Jun ra, không nhìn họ thêm một giây nào nữa, quay người đuổi theo Shim Su Ryeon, không chút do dự.
Hai tay Shim Seo Jun sững lại trong không trung, khuôn mặt méo mó khó coi vô cùng.
Ông Shim bước đến, nhìn Shim Seo Jun, bây giờ không có người nào nữa, ông ta có chút tức giận: “Seo Jun, sao con lại đưa đứa bé đó đến khu vui chơi, đây không phải cách làm việc của con”
Mặc dù cơ thể vẫn đang run rẩy, Shim Seo Jun cố gắng đứng thẳng người, hiếm khi cô ta không trả lời câu hỏi của ông ta, ánh mắt u ám, Seol A phát bệnh rồi, bước đầu thành công trong kế hoạch cô ta.
Shim Su Ryeon đi theo y tá đến phòng bệnh UC, cửa vừa khép lại, Shim Su Ryeon đứng bên ngoài, tối nay Seol A vẫn cần được theo dõi nên người nhà sẽ không được vào thăm.
Chân của Shim Su Ryeon mềm nhũn, đôi chân không chút sức lực nào cả, cô dựa vào bức tường lạnh toát ở phía sau, cô ngước đầu lên, hai mắt nhắm lại.
Đến lúc trước mặt có 1 bóng người xuất hiện, cô mới từ từ mở mắt ra thì thấy Logan Lee đang dướng ở bên cạnh.
Cô bất giác nhớ đến cảnh tượng ban nãy, nếu nói không thất vọng và buồn bực thì đó chỉ là giả mà thôi.
“Sao anh lại đến đây?”
Logan Lee đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh, anh lên tiếng gọi: “Ngồi xuống nghỉ một chút”
“Không..”
“Aaal”
Shim Su Ryeon còn chưa nói xong, cổ tay đã bị Logan Lee năm lấy, cô “a” lên một tiếng rồi ngồi xuống… đùi của Logan Lee.
BẠN ĐANG ĐỌC
Logryeon: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?( Chuyển Ver) Logan Lee và Shim Suryeon
Storie d'amore"Anh... anh làm gì vậy?" Shim Suryeon kinh hãi nhìn anh ta. Logan Lee bị nhiệt độ trong cơ thể thiêu đốt đến mức thần trí không tỉnh táo. Anh cố chịu đựng lý trí cuối cùng, nói bên tai cô: "Giúp tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô." "Xin anh hãy thả tôi r...