Khi người đàn ông đụng vào cánh tay của Su Ryeon thì cô đã bất chợt phản ứng rất quyết liệt, hận thù hất tay của người đàn ông đó ra, Yoon Chul chưa từng lường trước được tất cả nên đành đứng như trời trồng ở đó nhìn Su Ryeon.
Nhìn thấy Su Ryeon giống như là đang nhìn thấy quỷ vậy, cô ngồi bật dậy trên giường, sau đó thì cơ thể không ngừng lùi về phía sau, vì hành động dữ dội của cô đã làm cho chiếc kim truyền dịch bị chệch đi, kim bị chặn đã làm cho máu không ngừng chảy ra, rất nhanh đã nhuộm đỏ cả đường dây truyền dịch, Su Ryeon đối với vấn đề này lại không có chút cảm giác.
Mà chỉ mở to đồng tử, gương mặt tràn đầy sự sợ hãi nhìn người đứng trước mặt không ngừng gào thét: “Đừng có qua đây, đừng qua đây, tôi sai rồi, đừng qua đây có được không!”
“Su Ryeon, em sao vậy, là anh Yoon Chul của em mà!” Gương mặt của anh ta nhăn lại dường như muốn vỗ về động viên Su Ryeon.
Anh từ từ cúi người về phía trước khiến cô càng thêm sợ hãi.
Su Ryeon kinh hãi nhìn người đàn ông đang không ngừng tiến sát lại mình, trong đêm tối cầm sợi dây xích kéo lê dưới nền đất để trói cô lại!
Su Ryeon cúi đầu nhìn mắt cá chân đang được chiếu sáng của mình, trên đó toàn là vết hằn, mắt cả chân trái còn cảm nhận được sự đau đớn vô cùng, khi đó người đàn ông kia đã bóp chặt nó gần như muốn đếm từng đốt xương của cô vậy.
Nghĩ đến đó thì bên tai truyền đến âm thanh của tiếng dây xích bị kéo lê trên nền đất và cả tiếng bước chân của người đàn ông.
Cô càng cố gắng hét thật lớn, thân người Yoon Chul vừa chạm vào thành giường thì Su Ryeon bất chợt lùi về phía sau giống như là đang thấy ma vậy, đôi môi thì run rẩy nói: “Anh đừng qua đây!”
“Su Ryeon, đừng sợ!”
Su Ryeon không ngừng lắc đầu, đôi tay bất lực nắm chặt lấy thảm trải giường, sau đó thì nhấc chiếc gối bên cạnh nên và đáp về phía Yoon Chul, thân người thì lùi ra đến mép giường.
Su Ryeon vẫn không cảm nhận được điều này thì anh ta liền nhẹ nhàng hô lên: “Su Ryeon, cẩn thận phía sau!”
“A!”
Nhưng Yoon Chul đã chậm một bước, Su Ryeon không ngừng lùi ra sau nên thân người đã ngã ngửa và đập thẳng xuống đất.
Nhưng cô lại cảm thấy cái đau đớn này chỉ giống như là bị kiến đốt mà thôi, không đáng là gì, điều cô sợ nhất chính là con người phía trước đang không ngừng tiến sát về phía cô.
Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân thôi là đã đủ để cô sợ hãi đến tột độ!
Cả thân người của Su Ryeon đều co quắp lại, đôi mắt chuyển động xung quanh, dáng vẻ sợ hãi và bất lực, đến cả tinh thần cũng có phần hốt hoảng.
Chỉ trong chớp mắt sắc mặt của Yoon Chul đã trùng xuống, đôi mặt dần dần ngập tràn sự nguy hiểm, anh cố gắng nói với giọng dịu dàng đề an ủi Su Ryeon, “Su Ryeon, em nhìn anh đi nào, anh là Yoon Chul đây, anh sẽ không làm hại đến em đâu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Logryeon: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?( Chuyển Ver) Logan Lee và Shim Suryeon
Romansa"Anh... anh làm gì vậy?" Shim Suryeon kinh hãi nhìn anh ta. Logan Lee bị nhiệt độ trong cơ thể thiêu đốt đến mức thần trí không tỉnh táo. Anh cố chịu đựng lý trí cuối cùng, nói bên tai cô: "Giúp tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô." "Xin anh hãy thả tôi r...