Chương 115: Một lũ nham hiễm

166 14 7
                                    

Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, nhưng mây đen rất nhanh đã che lấp mặt trời, thời tiết không tốt chút nào.

Su Ryeon luôn ở bên cạnh nhìn bác sĩ thay đồ phẫu thuật cho Seol A, tim Su Ryeon đập rất nhanh, cô lo lắng đi theo bác sĩ.

Thật không ngờ, phía sau bọn họ có một đôi mắt hung dữ đang nhìn chằm chằm.

Cô ta nhếch miệng cười nham hiểm, nhìn chằm chằm bóng lưng gầy gò của Su Ryeo , ngón tay xanh xao bấu chặt đến mức trắng bệch.

Lúc này Joon Ki cũng đã thay xong bộ đồ phẫu thuật, trước khi được đẩy vào trong phòng, lúc trước Su Ryeon và Joon Ki chạm mặt là cãi nhau, nhưng bây giờ Su Ryeon từ từ bước lên phía trước, ánh mắt nghiêm túc, không hề khó chịu, cô lên tiếng, “Baek Joon Ki, cảm ơn anh.”

Không biết tại sao, câu nói này lại khiến hắn cảm thấy chột dạ, hắn cụp mắt xuống, Su Ryeon, sau này còn nhiều chuyện lắm!

Đại khái là vì chột dạ hoặc ánh mắt của Su Ryeon nghiêm túc quá khiến hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Su Ryeon, hắn giục bác sĩ đẩy vào phòng.

Cửa phòng từ từ khép lại.

Su Ryeon có chết cũng không ngờ, cánh cửa khép lại, muôn đời muôn kiếp không quay lại được.

Cô bước đến ngồi xuống ghế dài đối diện phòng phẫu thuật, hành lang trống trải chỉ có một mình cô, hai tay của Su Ryeon nắm chặt, bắt đầu cầu nguyện.

Đèn trong phòng phẫu thuật sáng lên.

Không khí tràn đầy mùi hương kỳ lạ, giống như một sớm bình minh mưa bão, Su Ryeon ngồi thất thần trên hành hang, cô hình như nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập đi tới, âm thanh giày da ma sát với sàn nhà.

Su Ryeon nghiêng đầu nhìn qua thì thấy hai người đàn ông mặc đồ đen đang bước về phía cô, Su Ryeon ngạc nhiên, “Các anh là… aaaaa!”

Người đàn ông từ từ lại gần, Su Ryeon vừa mới nói được vài chữ đã bị bịt miệng lại, chỉ hai giây ngắn ngủi, Su Ryeon đã ngất xỉu.

Trước mặt cô là một màu đen tăm tối, cô ngã xuống ghế.

Hai người đàn ông nhìn nhau, sau đó có hai ba người nữa bước ra, nhanh chóng giải quyết hai y tá và một bác sĩ, sau đó kéo bọn họ đến góc phòng, Seol A đang truyền nước, trên người cắm rất nhiều máy móc.

Joon Ki nhanh tay bế Seol A lên, người mặc áo đen lên tiếng: “Đừng có làm chết, nó vẫn còn có tác dụng!”

Tất cả xảy ra quá nhanh khiến người ta không kịp phản ứng, lúc người áo đen đưa bọn họ rời đi, tất cả đèn ở hành lang đều bị tắt, camera bị đập vỡ.

Seo Jun đang đứng ở đoạn giao nhau giữa hai thành phố, cô ta đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chiếc xe từ từ dừng trước mặt cô ta.

Cô ta bước lên một bước, mở cửa xe, nhìn thấy Seol A đang hôn mê bất tỉnh, cô ta nheo mắt, “Không có ai phát hiện chứ?”

“Tất cả đều thuận lợi.”

“Giết chết… không, đưa nó đi, giấu vào chỗ nào đấy, không được để người khác phát hiện, tôi cần chắc chắn rằng nó không gây hại mới xử lý đứa nghiệt chủng này!”

Logryeon: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?( Chuyển Ver) Logan Lee và Shim SuryeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ