Chap 2

2.4K 212 3
                                    

Lucy đã được gia đình Bakugo nhận nuôi, dù tuổi thật của cô là 25 nhưng do ngoại hình còn quá trẻ nên mẹ Mitsuki điền giấy khai sinh của cô cùng năm sinh với Bakugo.

Chìa Khoá tinh linh đã biến mất, chỉ còn lại mỗi chiếc chìa khoá Aquarius đã bị gãy và roi ngân hà. Không có chìa khoá, không thể sử dụng phép thuật. Bây giờ cô không khác gì vô năng. Thực tế tàn khốc. Cô tuyệt vọng không buồn ăn uống. Mẹ Mitsuki an ủi hết cả ngày mới dỗ được cô ăn một bát cháo nhỏ. Bakugo ngày ngày từ trường trở về mua hoa tặng cho cô: hướng dương, hoa hồng, cẩm tú cầu... cô cũng chẳng quan tâm đến chúng.

Lucy vuốt ve chiếc chìa khoá và roi ngân hà của mình từ ngày này qua ngày khác. Cuộc sống không có ma thuật, không có gia đình và không có Natsu. Lucy từng nghĩ
-Nếu bây giờ mình chết đi thì liệu có trở lại được không?
Gạt bỏ ngay ý nghĩ trong đầu, không có điều gì chắc chắn rằng cô có thể trở lại Fairy Tail cả.
Knock knock

"Lucy ơi, con đang ngủ à?" Đó là tiếng của mẹ Mitsuki
Lucy giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ của mình đứng lên mở cửa. Mẹ Mitsuki vui vẻ đi vào, kéo cô ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nói
"Lucy à, con sẽ được nhập học chung với Katsuki vào tháng 4. Thằng bé sắp được nghỉ xuân rồi đến lúc đó bảo nó đi cùng con mua quần áo, sách vở."

Mẹ Mitsuki từng rất lo sợ khi Katsuki đề nghị nhận nuôi cô. Cô cũng hiểu được rằng chả ai tin tưởng và nhận nuôi một người lạ nói rằng họ thuộc thế giới khác cả. Dưới sự khuyên nhủ của Katsuki và người chồng, mẹ Mitsuki đã đồng ý. Dù cách cư xử còn hơi ngượng ngùng nhưng cô rất biết ơn người phụ nữ này.

"Có ổn không ạ? Con đã ở nhờ nhà cô lại còn vô năng nữa? Tại sao cô lại cho con đi học?"
Lucy nắm chặt vạt áo, mắt hơi đo đỏ. Cô lại sắp khóc mất rồi. Mẹ Mitsuki chỉ hiền dịu, xoa đầu cô.

"Con cũng là thành viên trong gia đình mà. Có gì mà vô năng hay không chứ. Thôi nhanh rửa tay rồi ra ăn cơm đi. Katsuki sắp về rồi." Rồi ra khỏi phòng.

Chỉ với bấy nhiêu đó thôi cũng đủ rồi. Lucy lau khoé mi ướt đẫm, đi ra khỏi phòng. Bakugo đã về. Bữa cơm diễn ra ngập tràn niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ.
—————————————————————————————————————————————
Mùa Xuân đã đến. Lucy đã trở thành học sinh của trường trung học Gakuran nơi mà Bakugo theo học. Bộ đồng phục cổ điển với áo sơ mi trắng váy đen điểm nhấn là nơ trên cổ áo kết hợp với một đôi giày cao cổ trắng dễ vận động nhưng không kém phần tinh tế, mái tóc vàng được buộc đuôi ngựa gọn gàng. Nhìn Lucy thì có ai nghĩ là một bà cô 25 tuổi đã từng nếm mùi tinh yêu không?

Đây là lần đầu tiên Lucy được mặc thứ gọi là đồng phục đi học. 16 năm cuộc đời cô gắn với thư viện nhà Heartfilia và gia sư hàng đầu Fiore trước khi bỏ nhà đi đến Fairy Tail. Là một người đến thế giới khác, cô không hề mang một kiến thức cơ bản nào về thế giới này. Bakugo đã kèm cặp cô trong suốt kì nghỉ Xuân. Với trí thông minh sẵn có, cô nhanh chóng theo kịp tất cả bài giảng trên trường và sẵn sàng học năm cuối. Bakugo đã ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa với khả năng tiếp thu và trí tuệ của cô. Không biết do vô tình hay cố ý mà cô lại có Cường tốc kính giúp cô đọc và ghi nhớ hết kiến thức trong 1 tháng.

Nhưng Bakugo đâu biết Lucy đã từng khóc rất nhiều vì những môn học. Cô khóc vì Hán Tự quá khó nhớ, Toán học thì lằng nhằng, Hoá học thật phức tạp, Nhật ngữ luôn làm khó cô.... Tất cả những điều đó khiến Lucy bất lực đã có lúc cô muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến gia đình Bakugo mà cô mang ơn, cô lại cố gắng học đến 3 giờ sáng chưa ngủ. Mọi sự cố gắng đều có sự trả giá. Đã hết kì nghỉ xuân.

Đi đến phòng giáo viên chào từng thầy cô, cô cùng giáo viên đi đến lớp học của mình. Hành lang vắng vẻ vì đã vào tiết. Những cái đầu lấp ló của học sinh qua khung cửa sổ đập vào mắt cô. A! Thì ra đây là trường học. Bước chân đến lớp của mình, Lucy đang rất run. Giáo viên ổn định chỗ ngồi của cả lớp và gọi cô vào

"Năm nay lớp mình sẽ có một bạn học sinh mới. Mời em vào."

Lucy máy móc đi vào, tay nắm chặt cặp sách, chân run run đứng trên bục giảng. Bỗng nhìn thấy Bakugo đang nhìn cô, cậu mấp máy môi một chữ gì đó mà cô không biết. Nói mãi cô không hiểu, Bakugo bắt đầu cáu, cầm quyển vở giơ lên cho cô nhìn. Đó là 2 chứ "Không sao" Bakugo đang động viên cô. Như được tiếp sức, Lucy nở một nụ cười thật tươi

"Xin chào, mình là Lucy Heartfilia. Mong mọi người giúp đỡ."
Sau đó là tiếng vỗ tay náo nhiệt của lớp học

[ Lucy x Bnha] Lucy heartfiliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ