"Em tự hào về điều đó sao? Vậy thì sao chứ?"
Câu nói của Eraserhead đã chính thức chọc giận Lucy. Thử nghĩ xem thứ mình trân trọng, yêu quý nhất lại bị người khác xem như một thứ không ra gì, liệu có ai có thể giữ được một cái đầu lạnh? Lucy cũng có tự tôn của cô, tự tôn của một ma đạo sĩ hội pháp sư Fairy Tail lớn mạnh nhất Fiore. Lucy từng trải qua bao nhiêu gian khổ, sinh tử cùng hội, cùng gia đình mình nhưng mọi phấn đấu, nỗ lực ấy chỉ có một mình cô hiểu.
Tức giận, ghen ghét, lòng tự tôn của một ma đạo sĩ muốn bảo vệ danh dự cho hội của mình đang sôi sục trong cô nhưng cô vẫn kìm nén nó lại bởi vì Lucy biết, Lucy hiểu thế giới này, những con người này không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải hiểu cho cô. Nếu như là một người lạ mặt của Fiore thì Lucy sẽ cho người đó một trận và giảng giải đạo lý cho họ hiểu, nhưng đây là một thế giới khác, một thế giới mà những con người luôn lo sợ, cảnh giác trước những thứ mà họ chưa biết hay không hiểu rõ.
So với việc tin rằng Lucy là người đến từ thế giới khác thì thà họ tin những con ngựa có cái sừng trên đầu có thực còn hơn. Nắm chặt tay, thở một hơi dài, Lucy phải bình tĩnh giải quyết vấn đề bằng lý trí, vì an toàn của cô, vì an toàn của thế giới này.
"Em biết thầy chưa hoàn toàn tin tưởng em nhưng vì sự tồn vong của nhân loại, chúng ta không thể chủ quan được. Thiên Thực Môn đã từng bị phá hủy ở thế giới của em, trước khi bị phá hủy thì nó vẫn còn liên kết với quá khứ-nơi loài rồng vẫn còn là bá chủ. Như em đã nói thế giới của chúng em được vận hành bởi ma thuật từ những nhu cầu tối giản nhất. Ma thuật chính là cội nguồn của thế giới. Cho nên tất cả 7 con rồng để có thể sử dụng ma pháp, chúng có suy nghĩ và năng lực như một con người bình thường."
Không gian im lặng trong phút chốc rồi bùng nổ. Những tiếng xì xầm, vẻ mặt hoang mang xen lẫn chút sợ hãi của các anh hùng nòng cốt của trường chứng minh mức độ nghiêm trọng của vấn đề được nói tới. Lucy biết những vị anh hùng này chỉ là một con người bình thường, họ cũng biết sợ, họ cũng muốn được sống một cuộc đời bình thường nhưng nếu như họ làm vậy thì ai sẽ là người bảo vệ thế giới?
All Might là người ổn định tinh thần đầu tiên, ông giơ tay hỏi Lucy
"Nhóc Lucy, có cách nào để tiêu diệt những con rồng đó không?"
"Đó chính là điểm mấu chốt em muốn nói với mọi người. Với sức mạnh của mọi người hiện nay thì câu trả lời là không."
Thầy Mic cảm thấy khủng hoảng: "Không có cách nào khác sao? Vậy thế giới của em tiêu diệt nó kiểu gì chứ?"
"Ở thế giới của em có những ma đạo sĩ gọi là Sát Long Nhân. Đúng như cái tên gọi của nó, họ là những người mang sức mạnh đặc biệt dùng để tiêu diệt rồng. Ngoài sức mạnh đó ra thì từ trước đến nay chưa có một sức mạnh nào có thể diệt được rồng cả."
"Sát Long Nhân?? Có gì đặc biệt sao?" Midnight lên tiếng
"Đặc biệt chính là họ là những người được nuôi dưỡng bởi rồng hoặc là những người đã từng giết rồng. Theo như em biết, đến hiện tại nơi đó chỉ có 7 Sát Long Nhân, họ thật sự rất hiếm hoi."
Không khí lại một lần nữa trùng xuống, độ nghiêm trọng của vấn đề ngày một nâng cao. Đến cả vị anh hùng top 1, biểu tượng hòa bình-All Might cũng phải đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm trán.
Cả một thế giới chỉ vận hành hoàn toàn bằng ma thuật cũng chỉ sản sinh ra được cả thảy 7 sát long nhân mà còn suýt bị diệt vong, vậy một thế chỉ toàn những thường dân và anh hùng chuyên nghiệp đến đâu cũng chỉ xử lý tội phạm là con người như họ đến 1% để chiến thắng cũng chả có. Thầy Nezu lần đầu tiên được nhìn thấy những vẻ mặt tuyệt vọng của những anh hùng trước mặt. Họ vào sinh ra tử rất nhiều lần trong cuộc đời nhưng để lộ rõ sự tuyệt vọng và những đấu tranh tâm lý ra ngoài mặt như này là lần đầu tiên"Được rồi, chúng ta sẽ nghỉ ngơi 15 phút trước khi bước vào cuộc họp tiếp theo. Lucy, đi theo thầy."
"Vâng."
Những vị anh hùng bây giờ không còn tâm trí nào để đứng lên tiễn thầy Nezu, họ như những cái xác không hồn chỉ ngồi đó, không nói câu gì.
—————————————————————————————————————————
Lucy được thầy Nezu mời vào phòng hiệu trưởng, ngồi trên bộ sofa êm ái trong phòng khiến Lucy muốn tan chảy. Quả là một quyết định đúng đắn khi Lucy đi giày thể thao để đến đây, nếu là giày cao gót chắc cô liệt rồi. Nhẹ nhàng xoa xoa cổ chân có phần tê tê của mình, vừa ăn bánh dâu vừa uống trà do chính tay thầy Nezu pha. Đây chính là thiên đường của Lucy!
Thầy Nezu lôi chiếc hộp nhỏ từ trong ngăn kéo ra, hướng đến Lucy đưa cho cô. Đang ăn bánh uống trà thoải mái Lucy không do dự nhận nó từ tay thầy Nezu. Vừa cầm được đến tay cảm giác bất an ập đến với cô, Lucy sởn tóc gáy chậm rãi mở ra xem đó là thứ gì. Nắp hộp được mở ra khiến Lucy sụp đổ,hét lên một tiếng chói tai, đánh rơi chiếc hộp xuống sàn.
Quyển sách E.N.D từ trong chiếc hộp rơi ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/287984797-288-k940161.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lucy x Bnha] Lucy heartfilia
FanfictionTruyện tạo ra với mục đích thỏa mãn nhu cầu cá nhân của người viết Truyện chỉ được đăng trên Wattpad