Chap 1

5.2K 261 14
                                    

Fiore-8xx, trận chiến với tartaros đi đến hồi kết. Trận chiến đã gây ra vô số thiệt hại về mặt vật chất lẫn tinh thần. Fairy Tail đã mất đi nàng pháp sư tinh linh duy nhất - Lucy Heartfilia. Không gian tĩnh lặng chẳng còn gì ngoài tiếng gió thổi, tiếng cát bụi lạo xạo , tiếng thút thít , nức nở của các thành viên. Ai ai cũng thương tiếc cho cô nàng pháp sư trẻ hi sinh cả cuộc đời mình. Lucy nằm trong lòng Natsu, tay đan tay, mặt đối mặt. Natsu không khóc, không nói gì cả nhưng Lucy biết cậu đang tuyệt vọng, đang mất phương hương. Cậu không muốn mất cô. Dồn hết sức lực cuối cùng, Lucy nói

"Natsu à, mình mong cậu luôn mỉm cười, luôn hạnh phúc. Cảm ơn cậu vì đã dẫn dắt mình đến Fairy Tail. Cảm ơn cậu đã cho mình một gia đình."

" Natsu à, cậu sẽ luôn là mùa hạ ( Natsu ) trong lòng mình."

Lucy Heartfilia đã ra đi. Ra đi trong vòng tay Natsu Dragneel. Mặt trời đã lặn. Ánh nắng trong lòng cậu cũng tắt.
————————————————————————————————————————————
- A đau quá! Cơ thể như bị xé rách vậy! Mình đau quá, Natsu à! NATSU!

Lucy tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ màu trắng, ánh nắng chói chang chiếu sáng khắp nơi. Một mùi kì lạ lan khắp căn phòng khiến cô khó thở. Tệ nhất là những cơn đau đớn lan tận xương tuỷ.

- Đây là đâu? Lucy thầm nghĩ

Cánh cửa mở ra, bên ngoài có một thiếu niên cao lớn đẩy cửa bước vào. Thiếu niên nhìn chằm chằm cô, rồi nói

"Ê con lùn."  Lùn?? 

Cô quay ngang quay dọc kiếm tìm xem ai tên là ' Lùn ' nhưng bỗng nhận ra phòng này chỉ có một mình cô. 

"Đm con lùn này, đéo nghe bố mày nói gì à." 

Lucy giật nảy mình trong vô thức. Cô không biết cậu thiếu niên này.' Bố mày ' là gì vậy nhỉ?

"Cậu hỏi mình?" Lucy chỉ vào bản thân 

"Mày bị ngáo à con lùn? Từ trên trời rơi xuống nên mày hâm hấp mẹ rồi à?"

Lucy mồm chữ A mắt chữ O phân tích đống từ vựng mà cậu thanh thiếu niên này vừa phun ra.

Cánh cửa bị mở ra lần 2, lần này là một người phụ nữ trưởng thành khá giống cậu thiếu niên kia (nói là khá giống chứ thật ra là giống từ đầu đến chân, như chung 1 mã gen vậy).

"Katsuki mày làm gì con nhà người ta đấy hả?" và bà ấy cốc cho thiếu niên kia 1 phát u đầu.

"Tôi có làm cái quái gì đâu. Mà bà già đánh đau thế." 

"Im mồm đi thằng oắt con." .....

Một phen cãi nhau tơi bời máu lửa đến từ vị trí 2 mẹ con họ. Lucy chả biết lựa lời nào mà nói. Sau khi kết thúc chiến tranh với phần thưởng 'vì bạn xứng đáng' là 3 cục u trên đầu bạn thiếu niên, người phụ nữ quay lại nói chuyện với Lucy.

"E hèm, thật ngại quá để cháu thấy cảnh này. Cô là Bakugo Mitsuki, còn thằng oắt con láo toét kia là Bakugo Katsuki. Rất hân hạnh được làm quen với con."

"Con là Lucy Heartfilia ạ. Mong cô giúp đỡ."

Hai người bắt tay làm quen, Mitsuki bắt đầu lôi 1 bản giấy tờ ra rồi nói chuyện với Lucy.

"Lucy nè, cháu có nhớ được gì không? Ví dụ như là gia đình ở đâu nè, năm nay cháu bao nhiêu tuổi nè ... cháu có kể được ko?"

"Tất nhiên là cháu nhớ ạ. Gia đình cháu ở Magnolia ở Fiore, cháu 25 tuổi."

Cả Bakugo và mẹ cậu đông cứng, không nói được 1 câu nào. Mitsuki bối rồi nói

"Chờ đã nào, Lucy. Con đang nói gì vậy? Magnolia? Fiore? Nó là nơi nào chứ? Với cả nhìn con như này làm sao 25 tuổi được?" 

Lần này đến lượt Lucy ngây ngốc, cô nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cô đang nói gì vậy? Sao cô có thể không biết Magnolia chứ? Fiore là một vương quốc rất lớn! Cô nhìn hội huy này đi cháu là ma đạo sĩ của Fairy Tail đó."

Quá kích động Lucy nhảy xuống giường, cầm tay Mitsuki cho cô nhìn mu bàn tay mình nhưng không như Lucy nghĩ hội huy của cô đã biến mất. Lucy chết lặng, cô không biết phải làm gì bây giờ, quỳ sụp xuống đất một cách vô vọng.

"Mất rồi, hội huy mất rồi. Sao có thể mất được cơ chứ?"

"Lucy à, bình tĩnh đi cháu! Katsuki gọi bác sĩ đến đây gây mê cho con bé đi."

Bakugo im hơi lặng tiếng từ đầu, không hề làm gì ngoài việc nhìn Lucy. Cậu đang xem xét liệu Lucy có đang giả vờ hay không. Lucy nghe được lời của mẹ Mitsuki thì nhìn Bakugo lắc lắc đầu, cô không muốn gây mê bây giờ. Bakugo hiểu ý chỉ nhẹ nhàng đến nâng cô dậy, để cô ngồi lên giường. Bakugo hỏi

" Vậy mày là ai ?"

Lucy ngập ngừng đem hết mọi thứ ở thế giới của cô kể cho Bakugo nghe, cả việc cô đã từng là 1 người chết. Bakugo và mẹ Mitsuki quá hãi hùng trước sự thật về thân phận của cô. Mẹ Mitsuki định gọi điện cho bệnh viện và Trụ sở của anh hùng để báo cáo thì bị Bakugo ngăn lại.

"Bà già, bà nghĩ nếu bà gọi thì con lùn này sẽ ra sao?"

Mẹ Mitsuki hiểu được ý con trai, vội tắt điện thoại đi, đến cạnh an ủi Lucy và giải thích cho cô về thế giới hiện tại.

"Ê con lùn, mày muốn về nhà tao không?" Bakugo ngỏ ý

"Katsuki à?" mẹ Mitsuki có ý định ngăn lại 

"Có làm sao đâu, bà già cứ làm quá lên là thế nào nhỉ. Chỉ là 1 miệng ăn thôi mà nhà chúng ta làm gì nghèo đến mức đó." 

"Haizz được rồi, để mẹ hỏi ý kiến bố." Mẹ mitsuki bất lực trước sự bướng bỉnh của thằng con trai trời đánh đến miếng ăn cũng không tránh này của mình.

Mẹ mitsuki ra ngoài gọi điện, chỉ còn lại mỗi Bakugo và Lucy ở trong phòng. Quá ngại ngùng Lucy chợt nói

"Như thế có ổn không? Mẹ cậu đâu có muốn cho tôi ở lại."

"Vậy mày có chỗ đi không? Đéo có thì im mồm và theo tao về nhà đi. Tao muốn nghe mày kể nhiều hơn về thế giới của mày."

Lucy ngạc nhiên, đôi đồng tử màu chocolate của cô mở to hết cỡ, lấp lánh như như ánh trăng dịu dàng. Mái tóc vàng kim bay nhẹ trong gió cùng với một nụ cười toả nắng xen lẫn những giọt nước mắt còn đọng lại khoé mi, vui vẻ gật đầu một cái. Lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời Bakugo Katsuki thấy được khoảnh khắc đẹp đẽ đến như vậy.

[ Lucy x Bnha] Lucy heartfiliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ