Chap 23

1.2K 123 5
                                    

UỲNHHHHH........

Một vật thể lạ bay đến chỗ Lucy với tốc độ không thể tưởng tượng, Lucy hãi hùng dùng roi ngân hà bám lên tòa nhà bên cạnh mới thoát được. Bụi bay mù mịt che lấp tầm nhìn của Lucy, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, con robot đã xông đến đánh sập tòa nhà. Lucy hối hận rồi, đáng lẽ cô không nên bảo nhà trường keo kiệt không chịu đầu tư.

-Em biết lỗi rồi thầy Nezu! Lucy cầu xin trong vô vọng.

Lucy phải chạy hết từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, con robot của trận huấn luyện này không cao lớn như những con Lucy từng đấu, chỉ tầm 2m nhưng bù lại nó có một sức mạnh khủng khiếp. Một cú húc của nó có thể làm đổ tòa nhà 12 tầng. Khói bụi chưa qua, con robot lại húc đổ tòa khác. Lucy còn chưa biết hình dạng nó như thế nào đã bị rượt cho tóe khói. 

-Ôi số mình khổ quá. Lucy thầm khóc trong lòng

Trong phòng quan sát, các bạn học viên lớp 1-A đều kinh ngạc. 

"Waaaa... Lucy giỏi quá!!!" Uraraka nhảy cẫng lên cổ vũ qua màn hình
"Chuyển động chuyên nghiệp thật. Mình không thấy một hành động thừa nào qua mỗi bước đi của bạn ý." 'Học sinh đề cử' Yaoyorozu Môm lên tiếng
"Nhóc Lucy ấy...con bé khác các em nhiều lắm."

Trong khi cả lớp trầm trồ, ngưỡng mộ trước tài năng của Lucy thì Bakugo chỉ đứng một góc quan sát Lucy trên màn hình lớn. Midoriya có được sức mạnh, Lucy thì giỏi giang. Bakugo cảm thấy bản thân thua kém 2 người họ.

Lucy đang rất chật vật để thoát khỏi robot, thể lực sắp cạn kiệt nhưng con robot này vẫn bám theo Lucy từng bước. Lucy di chuyển qua toà nhà nào nó sẽ húc đổ toà nhà khác mặc cho khói bụi bay mù mịt và tiếng đổ nát. 

-Có cách nào đánh bại nó không? Sức lực sắp cạn, nếu giờ mình ra cánh cổng thì sẽ bị nó bắt mất. 

Lucy bắt đầu thở dốc, trận đấu không hề cân sức giữa một anh hùng mang năng lực không hoàn chỉnh với một con robot tân tiến.

-Làm sao nó đuổi theo mình được? Không thể là thính giác hay thị giác được, khứu giác càng không thể. Còn thứ gì chứ???

Lucy vừa chạy vừa suy nghĩ. Cô cảm tưởng mình sắp ngất xỉu đến nơi rồi nhưng vẫn chưa tìm được điểm yếu của kẻ địch. Một anh hùng thì có gì nổi bật? 

Lucy đã như ngộ ra được chân lý cuộc sống, dùng hết sức lực cuối cùng di chuyển qua toà nhà bên cạnh.

"Hãy mở ra cánh cổng cung Tiểu Khuyển: Canis Minor."

Plue dễ thương của mọi người đã đến. Ngầu chưa được ba giây, Plue đã bị Lucy ném xuống dưới cho tự sinh tự diệt. Plue đáng thương chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị con robot doạ sợ chạy tán loạn. Lucy ở trên sân thượng thở phào một hơi, rượt đuổi liên tục gần 10 phút đồng hồ mới được ngồi thở một chút. Lucy bây giờ mới có thời gian để ngồi hồi phục ma lực và quan sát con robot mất dạy vừa rượt mình. Nó cao tầm hai mét, cơ thể được bao bọc bởi bộ giáp màu đen và điều khiến Lucy ngạc nhiên là ngoại hình là một con bò tót, nhìn khá giống Taurus. Lucy thì thảnh thơi suy nghĩ trong khi bé Plue thì bị rượt khắp đường. May Plue vừa nhỏ vừa nhanh dù rất sợ nhưng vẫn muốn bảo vệ Lucy nên chạy xa chỗ Lucy đang nghỉ ngơi. Lucy bỗng cảm thấy thật tội lỗi!

"Nhóc Lucy, em có cảm nhận gì với kẻ địch lần này?"

Đang ngồi nghỉ ngơi xem đuổi bắt thì nghe tiếng thầy All Might qua loa phát thanh khiến Lucy giật thót. Hết con robot khủng bố làm kẻ địch huấn luyện rồi lại đến những pha hù doạ học sinh, trường có muốn nhận học sinh không vậy?

"Lần sau có thể giảm độ khó xuống không sensei? Chứ bài nào cũng như này thì học sinh nào chịu được?"

"Tất nhiên là... không thể rồi."

-Ôi tư bản chết tiệt! Lucy chỉ dám mắng chửi trong lòng thôi.

"Vậy điểm yếu của kẻ địch là gì vậy thưa quý cô Heartfilia?"

"Hmm... như mấy con robot lần trước thôi thầy. Không thể phân biệt kẻ địch và dựa vào cảm nhận năng lực của những vật thể gần với nó nhất để đuổi theo kẻ địch. Đúng không All Might-sensei?"

" Hahaha nếu như theo báo cáo thì đúng là như vậy nhưng nhóc Lucy dựa vào đâu mà nghĩ ra được điểm mấu chốt?" 

"Đơn giản mà. Lúc đầu em nghĩ nó dựa theo thị giác nhưng dù khói bụi mù mịt hay vật thể chắn trước mặt thì kẻ địch vẫn biết được chính xác vị trí của em. Thính giác và khứu giác chắc chắn sẽ không thể phát huy được ở nơi đầy tiếng ồn và mùi đất cát như nơi này. Xúc giác càng không thể, thì còn cái gì nữa, chẳng lẽ giác quan thứ sáu của robot?" 

"Khoan đã bạn Lucy chỉ với như vậy sao bạn có thể kết luận rằng kẻ địch cảm nhận được năng lực?" Một giọng nữ khác xen vào giữa cuộc trò chuyện của All Might với Lucy, Lucy nhận ra giọng nói này. Giọng nói của Yaoyorozu Momo-một cô gái thông minh và là người chuyên nhận xét về trận huấn luyện của các bạn cùng lớp. Lucy nhìn về phía máy quay, nở một nụ cười đắc thắng.

"Anh hùng chuyên nghiệp ngoài năng lực vượt trội thì còn điều gì có thể gây ấn tượng với người dân nữa?"

Yaoyorozu cứng họng không biết nói gì nữa. Lần đầu tiên Yaoyorozu gặp một người có trí thông minh trên cơ mình, một người thông minh mà dám đánh cược trong khi từ trước đến nay Yaoyorozu chỉ dám sử dụng phương pháp an toàn mà hiệu quả nhất. Lucy cầm chìa khóa chĩa thẳng về phía máy quay

"Để mình chỉ cho bạn biết. Hãy mở ra cánh cổng cung Bảo Bình: Aquarius. Star Dress: Aquarius form."

[ Lucy x Bnha] Lucy heartfiliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ