Chap 3

2.2K 216 2
                                    

Cuộc sống thanh xuân vườn trường của Lucy trôi qua khá êm đềm, trừ việc cô hay bị gọi là bình hoa, vô năng... những thứ này không là gì với cô. Lucy đã trải qua những năm tháng bị miệt thị, khinh bỉ cùng Fairy Tail, những thứ đó khốc liệt hơn nhiều so với lời đay nghiến của bọn trẻ con vắt mũi chưa sạch.

Thế giới nào cũng giống nhau, đều có sự chà đạp của kẻ mạnh và sự khuất phục của kẻ yếu thế. Cuộc sống công bằng nhưng cũng đầy bất công. Đúng vậy, thế giới này đã cho Lucy cơ hội sống lại nhưng lại tước đi những bạn bè và sức mạnh của cô. Ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, Lucy mê man nghĩ về tương lai đầy thử thách phía trước và rồi cô choáng váng. Có người va phải Lucy. Một cậu bạn nhỏ nhắn đã va phải Lucy một lực rất mạnh khiến cô ngã xuống, đầu va mạnh vào tường làm cô một dòng máu dài trừ trên trán xuống.

Dường như cậu bạn nhỏ nhắn cũng biết mình đã va phải ai đó vội quay ra, hoảng hốt nhìn bạn nữ xinh xắn làm đệm cho mình. Nhanh tay cởi chiếc áo khoác đồng phục ra cầm máu cho cô.

"Heartfilia ... Oa bạn có sao không? Ôi máu! Để mình dẫn bạn đến phòng y tế."

Chưa kịp để Lucy nói gì, cậu bạn đã cầm tay Lucy kéo cô chạy vào phòng y tế.
"Hahaha nhìn kìa thằng nhóc vô năng và con nhỏ vô dụng."
"Trông hợp nhau quá."
"Haha con bé đó đúng gu tao quá."
"Èo mày gu mặn thế nhưng mà tao không muốn con của tao được sinh ra bởi một con đàn bà vô dụng đâu."
"Chắc bố mày cũng muốn."
"Hahahaha." ...

Những tiếng chế nhạo, sỉ nhục thô tục vang lên trên khắp hành lang đến phòng y tế. Là một người từng trải cô không cảm nhận được bất cứ sự giận dữ hay hoảng sợ nhưng cậu bạn nhỏ nhắn lại không được như thế. Cậu nắm chặt tay cô băng qua hành lang, tay cậu đang run lên một cách dư dội, cô muốn an ủi cậu nhưng không biết nói gì. Hai người đến phòng ý tế nhưng không có ai ở đó. Không ai nói câu gì, Cậu bạn buông tay cô ra lục tìm gần 2 phút mới thấy hộp y tế. Cầm máu cho Lucy một cách vụng về. Nhìn mớ hỗn độn trên đầu mình, Lucy không nhịn được mà bật cười.

"Haha cậu muốn biến mình thành xác ướp sao? Tệ như vậy mà vẫn muốn cuốn tiếp à?"

Cậu bạn mặt đỏ tới mang tai. Lucy giờ mới nhận ra cậu bạn này không những nhỏ nhắn mà còn đáng yêu, những vết tàn nhàng trên khuôn mặt là điểm nhấn, đầu xanh súp lơ dựng lên trông rất đáng yêu. Lucy đã nghĩ không biết cậu có phải Frosch hình người không.

"Cậu dễ thương thật đấy. Tên cậu là gì ?"

"A A A tớ tên là Midoriya Izuku ."

Midoriya càng nói mặt càng đỏ. Lucy có thể thấy những làn khói mờ mịt đang bốc lên trên đỉnh đầu cậu. Chờ đã? Midoriya Izuku? Cái tên này thật quen thuộc.

"A cậu là Deku sao? Katsuki hay nhắc đến cậu đó."

"Kacchan sao?"

Chỉ vậy thôi nhưng Lucy có thể thấy mắt của Midoriya đang lấp lánh như những ngôi sao trong bầu trời đêm. Lucy khẽ cười

"Đúng vậy, cậu ấy kể về cậu nhiều lắm. Cậu ấy nói cậu rất đáng ghét. Nhưng mình thấy cậu thật sự rất đáng yêu." Lucy nháy mắt một cái

Midoriya Izuku đã chính thức bay hơi sau pha thả thính đầy dễ thương của Lucy Heartfilia. Midoriya ngập ngừng một hồi, ngượng ngùng nói với Lucy.

"Heartfilia à, cậu cũng Vô năng sao?"

Câu hỏi đánh trúng tim đen của Lucy, thu lại vẻ dịu dàng của một Lucy gần gũi, trừng mắt với Midoriya. Midoriya giật mình hoảng sợ lùi về sau 1 bước như phản xạ có điều kiện, Midoriya cảm thấy Lucy có thể kết liễu mình chỉ với một ánh mắt. Lucy thở dài, thầm trách bản thân đi doạ sợ một đứa trẻ. Cô nhìn Midoriya cười bất lực

"Không mình không phải vô năng."

Câu trả lời phá tan bầu không khí căng thẳng nhưng lại khiến Midoriya lúng túng, ngượng ngùng. Midoriya không hiểu sao cô được giáo viên giới thiệu là một người Vô Năng. Không kìm nén nổi tâm tư hiếu kì của một đứa trẻ mới lớn

"Vậy năng lực của cậu là gì?"

Lucy biết thể nào cũng có câu này, cởi cúc áo chật cứng lôi ra một mảnh chìa khoá bị vỡ.

"Đây chính là năng lực của mình."

Midoriya ngớ người , cậu không hiểu cô đang nói gì. Lucy càng nhìn Midoriya càng nghĩ đến Frosch, muốn véo má cậu mà ngại quá đi.

"Cậu không hiểu được đâu, năng lực của mình đến gia đình Bakugo còn không hiểu được mà."

Việc Lucy sống ở gia đình Bakugo, Midoriya đã biết. Có một lần mẹ cậu muốn cậu mang canh rong biển sang gia đình Bakugo, lúc đó chỉ có mình Lucy ở nhà, Lucy đã nhận lấy và nói lời cảm ơn cậu, đuổi cậu ra khỏi nhà lúc cậu chưa biết gì đang xảy ra. Về nhà hỏi mẹ, cậu mới biết Lucy đang ở gia đình Bakugo với tư cách là con nuôi. Lúc Lucy chuyển đến lớp cậu, là một người Vô Năng cậu đã nghĩ mình sẽ có thêm bạn, Midoriya sẽ không còn cô đơn, hoặc ít nhất dưới sự giám sát của Lucy sẽ không bị Bakugo bắt nạt. Bây giờ việc Lucy không phải là Vô Năng đã khiến Midoriya có một sự thất vọng, mất mát lớn. Cậu không biết nên nói gì bây giờ. Dường như hiểu được trái tim Midoriya, cô nở 1 nụ cười tươi

"Đừng lo, chúng ta là bạn mà. Katsuki mà bắt nạt cậu mình sẽ kí cậu ta lủng đầu luôn."

Nụ cười của Lucy luôn là viên thuốc chữa lành vết thương cho người khác. Midoriya cảm thấy an tâm hơn hẳn và cười lại với cô.
Reng Reng Reng
Tiếng chuông vào lớp phá tan không gian lặng im giữa hai người. Midoriya và Lucy cùng nhau cười đùa trở lại lớp học.

[ Lucy x Bnha] Lucy heartfiliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ