Chap 48

761 66 6
                                    

"Lucy... Heartfilia..." Tiếng gọi thân thuộc vang vọng trong tâm trí của cô, vất vả lắm mới mở được đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi. 

Lucy đang ở một nơi xa lạ, xung quanh chỉ tồn tại một màu cam vàng nhức mắt, không gian kín kẽ như một cái kén. Thực thể kì dị kia đang ở trên không, dương dương tự đắc nhìn cô. Nụ cười của nó truyền đến một cảm giác kì dị, nhìn là lạnh sống lưng. 

"Lucy... Heartfilia..." Thì ra tiếng gọi ấy là xuất phát từ sinh vật này, khác với vẻ bề ngoài hào nhoáng, giọng nói của nó có phần ồm ồm khá khó nghe. 

"Ngươi là ai?" 

"Tinh... linh... vương..." Nó lắp bắp nói, đôi mắt trên cánh khẽ lay động. 

"Gì cơ!?" Thực thể này biết đến tinh linh vương sao??

"All... For... One..." 

"All For One? Đó là gì thế?" 

Lucy đang ngớ người không hiểu gì thì thực thể ấy đã ngã xuống, tan biến thành chiếc chìa khóa màu bạch kim, không gian cũng vỡ vụn quay lại con hẻm nhỏ lúc cô ngất đi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cầm chiếc chìa khóa lên, một luồng sức mạnh khủng khiếp truyền khắp cơ thể cô, cơ thể đau như ngàn kim đâm vào nhưng chiếc chìa khóa như khảm vào tay Lucy, không thể buông ra. 

"Ta biết rồi... Tên của ngươi..." 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Với tốc độ này thì tối chúng ta có đến được Hosu không, Gran Torino?" Midoriya hỏi

"Nếu vậy thì tốt!"  Gran Torino là một ông cụ vô cùng thấp với mái tóc ngắn và bộ râu rậm. Trang phục anh hùng của ông gồm có 1 bộ quần áo đơn sắc với cái áo choàng màu vàng, 1 chiếc thắt lưng in chữ 'G' , ủng và găng tay vô cùng dày và một cái mặt nạ hóa trang có 2 bên mắt như 2 viên kim cương.

RẦM... 

Một anh hùng bị Noumu tấn công, lao thẳng về phía toa tàu mà hai thầy trò Midoriya đang ngồi làm đoàn bị đục một lỗ. Mọi người trên tàu đều hoảng loạn vì sự xuất hiện của sinh vật quái dị với cái đầu rộng hoác nhìn được cả não bộ, đôi mắt lòi ra rất đáng sợ cùng cánh tay dài ngoằng. Không nghĩ ngợi nhiều , Gran Torino dùng năng lực phản lực của mình đạp phăng con quái vật ra khỏi toa tàu. 

"Gran Torino!!" Midoriya lo lắng gọi theo. 

"Ngồi yên đấy!!" 

Làm sao y có thể ngồi yên được khi chứng kiến thành phố Hosu đang khói lửa ngùn ngụt như vậy? Mặc cho người anh hùng vừa bị thương vừa nãy hết sức khuyên can, Midoriya vẫn chạy về phía chiến trường hiểm nguy. Bên phía Iida cũng căng thẳng không kém, Manual đã sớm chạy đến nơi xảy ra hỏa hoạn nhưng Iida lại chạy vào một con hẻm vắng. 

"Ồn ào quá! Thằng ngu đó bắt đầu rồi sao? Mình sẽ xử nó sau... cần phải làm nốt việc cần làm đã." Kẻ giết anh hùng-Stain đang nắm chặt đầu của anh hùng chuyên nghiệp Native như thể muốn nghiền nát nó. 

"Cơ thể mình... không cử động được!! Con mẹ mày... chết đi!!" Native bất lực trước gã, bây giờ từng thớ thịt trên cơ thể anh đều bất động, khả năng chống trả bằng không. 

KENGGGG.. Iida từ đâu chui ra đánh lén gã nhằm giải cứu người anh hùng đang bị bắt giữ nhưng đến Loki từ chiều không gian khác còn không chạm được vào vạt áo của hắn, chẳng ngoài dự liệu Iida bị gã đánh bật ra sau. 

"Một thằng nhóc mặc trang phục, mày là ai?" Gã đay nghiến, một tay vẫn giữ Native, một tay chĩa kiếm về phía cậu học sinh trong trang phục chiến đấu vẫn chưa đứng vững. 

"Cút đi! Đây không phải chỗ cho trẻ con đâu." 

"Khăn quàng màu đỏ và đeo kiếm khắp cơ thể. Mày là kẻ giết anh hùng-Stain đúng không? Tao đã đuổi theo mày nhưng không ngờ là sẽ gặp mày sớm như vậy." Iida nhìn vào gã sát nhân với đôi mắt căm phẫn, kẽ suýt chút nữa cướp đi sinh mạng người anh thân yêu của cậu. 

"Vậy ra đây là đôi mắt trả thù? Khắc cốt những lời này: Nếu cần thiết, kể cả trẻ con cũng trở thành mục tiêu."

"Vậy ý mày... tao không xứng làm mục tiêu? Vậy hãy nghe kĩ đây!! Tao... là em trai của anh hùng bị mày tấn công, em của người anh hùng tuyệt vời nhất và tao sẽ thay mặt anh ấy đánh bại mày. Hãy nhớ cái tên này suốt cả đời đi, Ingenium. Đó là cái tên anh hùng sẽ đánh bại mày." Từng câu từng chữ mang theo những hận thù, nỗi sợ, sự tủi nhục của Iida.  

"Ồ?" 

Dẫu mạnh miệng như thế, việc một học sinh chỉ có hai ba trận kinh nghiệm thực chiến không thể nào so với kẻ đã giết chết và làm trọng thương hàng chục anh hùng. Lida rất nhanh đã bị Stain áp đảo về mọi mặt, tay phải bị lực chân của hắn giẫm đến mức gãy xương, phần tay trái ăn trọn một nhát kiếm của hắn. 

"Mày và anh trai mày đều là lũ anh hùng giả mạo." 

"Im đi! Đồ cặn bã!! Thân dưới của anh tao bị liệt vì chấn thương cột sống, không thể làm anh hùng được nữa.Anh ấy đã cứu và dẫn lối biết bao nhiêu người. Anh tao đã từng là anh hùng rất tuyệt vời. Tao sẽ giết mày trước!" Từng giọt nước mắt đầy uất hận lăn dài trên má người em trai nhỏ hết lòng ngưỡng một anh trai mình. 

"Trước tiên cứu tên kia đi đã.Đừng có dùng sức mạnh vì bản thân mình. Bị nỗi hận kẻ thù che mờ mắt, chỉ muốn thỏa mãn mong muốn của riêng mình. Đó là hành động đi ngược lại với danh hiệu 'anh hùng' mà các ngươi tôn thờ." Gã liếm cây kiếm chứa đầy máu như một con quỷ đang thưởng thức bữa ăn của nó. 

-Tại sao?? Mình không cử động được!  Iida nằm trên mặt đất, cơn đau vẫn cảm nhận được rõ rệt nhưng không thể di chuyển dù là một ngón tay.

"Mày sẽ hi sinh vì một thế giới cao đẹp hơn. Vĩnh biệt nhé!" 

Thời khắc cận kề ranh giới sự sống và cái chết, con người ta thường sẽ nhớ đến những kỉ niệm đẹp hay người thân quan trọng, Iida nhớ đến nụ cười của anh trai mình lúc biết cậu ngưỡng mộ anh đến mức nào và tự hào ra sao, khoảng khắc đó luôn là vầng sáng hy vọng thúc đẩy Iida bước tiếp dù có vô vọng cỡ nào. 

"SMASH!" Một thân ảnh chuyển động nhanh như gió từ ngoài hẻm nhỏ tiến vào. 

"Mi-Midoriya!?"

"Tớ tới cứu cậu đây, Iida-kun." Một Midoriya hoàn toàn mới đã xuất hiện. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai ngày tết ăn chơi quá, quên cả viết truyện :))

[ Lucy x Bnha] Lucy heartfiliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ