"Những anh hùng hướng dẫn các em lần này là thành viên của PussyCats." Aizawa lười biếng nói.
"Oaaaa! Họ là đội anh hùng bao gồm bốn tên tuổi lớn và họ còn là đội có thâm niên giải cứu ở vùng núi nữa!! Năm nay đã là năm thứ mười hai trong sự nghiệp của họ rồi..." Đến rồi, "Anh hùng toàn thư" - Midoriya Izuku.
"Tâm hồn của bọn cô mới mười tám thôi!!!" Một anh hùng mặc váy xanh dương trong nhóm lên tiếng. Cô tính tóm đầu tóm cổ cậu để cho một trận, ai ngờ bé có anh người yêu bảo kê.
"Ừ, tâm hồn của cô mới mười tám." Todoroki ôm Midoriya vào lòng, anh cọ vào bên má bánh bao phúng phính như một chú cún bự xác đang làm nũng. Cậu cũng đã quen với những tiếp xúc thân mật nên cũng dung túng.
"Hờ hờ hờ... bọn trẻ thời nay can đảm thật, tí tuổi đã yêu với đương." Cô mèo xanh nào đó dựng hết lông lên.
"Bọn cô sở hữu toàn bộ khu này! Khu trại của các em ở dưới chân núi kia." Cô mèo màu đỏ của nhóm nói. Rõ ràng là nhóm bốn thành viên nhưng chỉ có hai người xuất hiện.
"Xa thế!!!" Cả lớp đồng thanh.
"Vậy... tại sao chúng ta... lại dừng ở đây?" Uraraka thắc mắc.
"Thôi, có điềm rồi!" Satou bất lực
"Giờ là 9:30 sáng. Chú mèo con nào không đến trại vào lúc 12:30 là không được ăn đâu." Nghe xong, các học viên tức tốc lên xe nhưng cuộc sống đâu giống như cuộc đời.
"Xin lỗi nhé mấy đứa! Trại huấn luyện của các em chính thức bắt đầu." Thầy Aizawa đáng kính à, thầy nói câu này hơi muộn rồi.
Bất ngờ mặt đất nhô lên, hất tung toàn bộ học viên của lớp 1-A về với đất mẹ. Mọi người hỏi lớp 1-B ở đâu á? Ai mà biết được, đằng nào đến trại chả gặp nhau.
Hàng loạt mầm non đất nước tiếp đất bằng mặt, trước mặt chúng là chú rồng con nhìn rất 'dễ thương' hết như quái vật trong loạt phim Alien vậy, xinh đẹp hết phần thiên hạ.
"Trong đất của bọn cô, các em có thể được sử dụng năng lực thoải mái. Cái em có hai giờ để tìm đến điểm cắm trại và vượt qua... khu rừng quái vật."
Câu nói trên được tóm gọn lại như sau: "Đánh bại quái vật hoặc nhịn." Miếng ăn là miếng nhục, quẩy hết mình thôi!
"Cơ mà EraserHead, cậu sắp xếp lịch cho bọn nhóc cũng khá căng đấy." Cô nàng váy đỏ lên tiếng.
"Dù sao thì khóa huấn luyện đặc biệt này thường phải học kì một năm hai mới bắt đầu. Ta cho chúng chạy trước chương trình để đối mặt với thử thách sớm hơn nên kiểu gì cũng áp lực hơn. Giấy phép cho phép sử dụng năng lực lúc khẩn cấp, là một trong những điều kiện tạm thời để trở thành anh hùng và giờ khi lũ tội phạm hoạt động trở lại, các em năm nhất cũng phải tự bảo vệ được bản thân. Vậy... nhờ cả vào cô đấy, Pixie Bob." Aizawa nói.
"Heeeeee, Cậu cứ yên tâm! Tôi dựng hết cả tóc gáy lên rồi." Pixie Bob là tên của cô nàng mèo mặc váy xanh, năng lực của cô là Thổ Lưu- cho phép cô sử dụng đất để tạo một số hiệu ứng, việc mặt đất nhô lên như sóng thần, hất văng các học viên xuống khu rừng cũng là năng lực của cô nàng.
Ngoài ra, Pixie Bob còn có một tấm bảo vệ mắt có màu vừa hỗ trợ cho năng lực của cô vừa là thiết bị theo dõi. Mọi hành động, năng lực của từng học viên đều thu vào mắt cô.
"Mà nè Aizawa, học trò đặc biệt mà cậu bảo là ai thế?" Cô mèo màu đỏ - Mandalay hỏi.
"À con bé hả? Nó ngồi trên nóc xe nãy giờ mà?" Aizawa chỉ về phía thiếu nữ tóc vàng đang thong thả chơi oẳn tù tì với một sinh vật trắng như tuyết đi kèm với chiếc mũi nhọn hoắt.
"Plueee!! Sao em chơi giỏi vậy??" Lucy gào lên trong vô vọng, 12 trận thì cô thua 10 trận. Chả lẽ trí thông minh của cô kém thế sao? Lần nào cũng bị Plue nắm thóp.
"Tôi nhớ học lực của em đứng top 7 của lớp học kì vừa qua, sao em lại thua một con chó vậy?" Sát thương chí mạng, Lucy chết trong lòng nhiều chút.
Plue ngáp ngắn ngáp dài, ở thế giới loài người quá lâu khiến cậu mệt mỏi, nên trước khi cô chủ nhân ngốc nghếch nào đó năn nỉ chơi thêm một trận nữa, bé phải chuồn đã.
"Oaaaa, Plueee!!" Lucy bất lực gọi tên bé yêu.
"Xuống đây đi, hết giờ chơi rồi." Aizawa bất lực dùng dải băng làm bằng kim loại kéo cô nàng xuống.
"Thầy phải nhẹ nhàng với phái nữ chứ, bảo sao không có người yêu." Lucy mắng.
"Nói cái gì hả con oắt con này." Không biết cuốn sổ thần thành hay được dùng để bổ đầu học sinh đã xuất hiện, cuộn tròn, sẵn sàng chiến đấu.
"Đừng mà!! Thầy, bình tĩnh!!! Hãy mở ra cánh cổng cung Song Tử: Gemini." Lucy đúng là tinh linh pháp sư ác độc nhất trên thế giới. Gemini đã lâu không được ra ngoài, vừa ra ngoài đã phải hóa thân thành Lucy và bị ăn một cú đập thần thành của Aizawa vào đầu.
"Lucy là đồ độc ác piri~piri." Hai tinh linh nhỏ bé khóc lóc rồi trở về tinh linh giới.
"Xin lỗi mà, huhuhu!! Thầy đừng rượt em nữa." Màn rượt đuổi vẫn chưa đến hồi kết, xét về thể lực lẫn sức mạnh, Lucy không thể thắng được Aizawa. Cơ mà, thế thì có sao chứ.
"Ánh sáng cho đến màn đêm,
Bầu trời cùng với mặt đất,
Ban phúc cho bất kì ai,
Cứu rỗi cho bất cứ ai.
Nghe lệnh của ta, giáng xuống nơi đây.
Triệu hồi Luyến Thần: Seraphim."
Luyến Thần tối cao được coi là hiện thân của Chúa, quân sư của đấng sáng tạo. Lucy tra wiki đó chứ ai biết con chim mê trai này tai to mặt lớn thế nào đâu.
"Seraphim, ta cần mượn sức mạnh của ngươi. Từ sức mạnh cho đến tốc độ, ta đều không bằng thầy, chỉ có thể nhờ người thôi." Lucy nói.
Aizawa nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt cô học trò, thủ thế sẵn sàng chiến tới cùng.
"Ngươi biết ta đang nghĩ gì đúng không?" Cô cười cợt, nháy mắt với Seraphim. Pixie Bob, Mandalay cùng cậu bé đi cùng hai người đều rất căng thẳng, họ chưa thấy sinh vật kì dị như thế bao giờ. Mandalay tính can ngăn thì...
"CHẠY!!!!!" Thiếu nữ tóc vàng cùng Luyến Thần tối cao quay đầu bay đi mất, bỏ lại ba lớn một nhỏ đang ngơ ngác không hiểu gì.
"Haizz, Lucy!! Xuống đây đi." Aizawa thở dài trước cô học trò. Lucy vốn chỉ giả vờ chạy để trêu thầy nên quay đầu lại luôn.
"Có chuyện gì ạ?"
"Có việc thầy muốn nhờ em."
---------------------------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lucy x Bnha] Lucy heartfilia
FanfictionTruyện tạo ra với mục đích thỏa mãn nhu cầu cá nhân của người viết Truyện chỉ được đăng trên Wattpad