Chap 81

162 18 2
                                    

"Nơi này chả có gì cả." Lucy ngồi phịch xuống đất vì mệt mỏi. Bakugou đưa cho cô nàng chai nước ít ỏi của mình nhưng cô nàng từ chối. Midoriya cũng mệt mỏi mà dựa vào vai Todoroki, sáu người đã nhìn thấy đường bờ biển nhưng không có gì có thể ăn được. 

"Chúng ta nên quay về thôi." Kirishima đề xuất, cả bọn đều gật đầu tán thành. 

"Em sao vậy?" Bakugou nhận ra người yêu mình có gì đó không ổn.

"Không... hiểu sao. Em buồn ngủ quá!" Lucy gật gà gật gù, nếu không phải có Bakugou đang đỡ vai, nàng có thể gục luôn tại chỗ.

"Cậu ấy mệt quá chăng?" Kirishima.

"Lên nào! Tôi cõng em." Bakugou quay lưng về phía cô. Lucy không muốn làm khổ bạn trai nhưng hiện tại cô thật sự rất buồn ngủ.

"Cảm ơn anh. Yêu anh nhiều!" Lucy hôn nhẹ vào má Bakugou sau đó chìm vào giấc ngủ. 

"Lạ thật! Thể lực Lucy rất tốt mà." Todoroki tay trong tay với cậu bạn tóc xanh bên cạnh nói.

"Về thôi!" Năm người quay trở lại nơi máy bay hạ cánh. 

"Mọi người có nghe thấy gì không?" Midoriya bỗng dừng chân.

"Có tiếng gì sao?" Kirishima dựng tai lên cố nghe. Đâu đó trong khu rừng đang có tiếng khóc, âm thanh đó ở bên tay trái họ, Todoroki cùng  Midoriya đi trước dò đường. Bất ngờ trên đảo có một căn nhà gỗ nhỏ, nhìn vẻ bề ngoài có lẽ rất lâu đời, mạng nhện cùng bụi bặm bám đầy bên ngoài. 

"Mọi người ơi! Cứu tớ với!" Một giọng nữ rất quen tai phát ra từ bên trong căn nhà, người đó vừa khóc vừa kêu cứu, tiếng kêu rất thảm thiết, đau đớn.

"Chúng ta mau cứu cậu ấy đi! Có lẽ cậu ấy bị thương đâu đó." Midoriya chạy lại ngôi nhà nhưng chưa được vài bước thì lại bị ngăn lại. 

"Dừng lại Deku!!" Bakugou đang cõng Lucy trên lưng nói, có lẽ sợ ai đó biết được nên cậu ta giảm nhỏ âm lượng nhất có thể. 

"Mày không nghe ra giọng ai sao?" 

"Giọng ai sao?" Midoriya quay mặt về phía căn nhà, tiếng khóc quằn quại trong đau đớn ấy vẫn tiếp diễn mỗi lúc một thảm thiết hơn. 

"Khoan!!! Giọng này...?" Todoroki đã đoán được.

"Lucy!!" Kirishima bất chợt kêu to lên. Mọi người ra dấu im lặng, âm thanh trong căn nhà cũng im lặng theo. Trong khoảnh khắc thời gian như ngừng trôi, bốn người không một ai cử động hay phát ra âm thanh gì. 

"Các cậu ơi! Tớ là Lucy đây, cứu tớ với!!" Bakugou quay ra nhìn bạn gái trên lưng, cô vẫn đang say giấc nồng. 

"Giờ sao Kacchan?" Midoriya tranh thủ lùi xa căn nhà. 

"Rút trước đi!" Todoroki đề xuất.

"Đừng có ra lệnh cho tao! Quay về chỗ máy bay thôi! Đéo phải do tao sợ đâu nghe chưa? Nếu không phải vì Chibi đang ở đây thì tao chiến rồi!" Bakugou thì thầm.

"Rối rồi! Chúng ta quay trở về nói chuyện với mọi người đã!" Kirishima cũng tán thành. Năm người chuồn khỏi căn nhà trong im lặng, mặc cho bên trong vẫn đang kêu gào. 

[ Lucy x Bnha] Lucy heartfiliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ