"Lucy!!"
Mừng anh về!!
"Tôi đỗ rồi!!"
Lucy nở nụ cười rạng rỡ chúc mừng anh người yêu, cô muốn chạy đến ôm hôn anh nhưng cơ thể vẫn còn yếu, chỉ có thể rưng rưng đôi mắt to tròn, giơ hai tay tỏ ý muốn được ôm. Bakugou quá quen với sự làm nũng này nên thoải mái đi đến giường bệnh.
"Không dỗi nữa à?"
Không còn nữa, yêu Katsuki!!
"Em nói mấy câu này không ngại sao?" Bakugou cho dù đã yêu đương với cô nàng tóc vàng khá lâu rồi nhưng vẫn đỏ mặt trước nhiều câu thả thính vu vơ.
Anh không thích nghe hả?
"Không phải thế, chả qua... chỉ là... thôi bỏ đi!! Ngày mai em được xuất viện rồi, chúng ta về nhà một chuyến nhé."
Đồng ý!!! Mà nè... Katsuki...
"Hửm??"
Bài kiểm tra về gì thế?
"A!! Tôi nói em đừng buồn nhé."
???
"Liệu sau này... chúng ta không có con được không?"
Hả??
_________________________________________________________
"Ôi trời Lucy!! Con về rồi sao? Mau vào nhà nào." Hai vợ chồng Bakugou hớn hở ra đón hai đứa con mình, thật ra chỉ đón mỗi con gái ruột còn con trai nuôi thì bận xách ba túi đồ mà mẹ Mitsuki mua từ siêu thị về.
"Mẹ kiếm được công thức làm bánh mới từ cửa tiệm ở đầu phố, một chút nữa sẽ cho con nếm thử tay nghề của mẹ."
"Bà già!! Đống này nặng quá!!"
"Liệu hồn mà xách đi, đổ mày chết với tao thằng ôn con!!!"
"Ba nghe mới đây Lucy tham gia bắt giữ tội phạm, đúng là giỏi quá!!" Ba Bakugou xoa đầu cô.
"Đúng rồi, All Might - sensei có nói chuyện với em. Con chúng ta giỏi quá!!" Mẹ Mitsuki cũng tham gia xoa đầu cô nàng tóc vàng. Một nhà ba người tình thương mến thương!!
"Này!! Có vào nhà không?" Bakugou đứng phía sau gào lên.
"Ôi trời!! Nhà có thằng con mà không bảo ban nó được một tí gì hết." Mẹ Mitsuki vừa nhâm nhi tách trà vừa than.
"Bà già ngưng ngay. Ai là người đang nấu cơm cho cả cái nhà này thế hả?" Bakugou đứng trong bếp gào thét.
"Ôi trời tính nó giống ai không biết! Nói một cãi mười."
- Em chứ ai!! Ba Bakugou nghĩ.
"Ăn thử không?" Bakugou thì thầm với cô gái nhỏ đang đứng bên cạnh, nàng dĩ nhiên vui vẻ gật đầu. Hai người len lén ăn vụng vài miếng gà chiên sau lưng nhị vị phụ huynh.
"Ngon không?" Bakugou hỏi, Lucy gật đầu liên tục, còn giơ ngón cái ủng hộ người yêu.
"Lucy!! Ra đây ăn chút bánh quy đi con. Để bếp cho thằng nhãi đó là được." Tiếng mẹ Mitsuki từ phòng khách vọng vào.
"Không sao đâu ạ. Con ở trong này phụ!" Lucy đáp lại.
"Không cần trả lời đâu! Cổ họng em mới khỏi, hạn chế lớn tiếng đi." Nói xong nhét vào miệng cô một miếng củ cải muối.
"Nhưng mà..." Lucy vừa nhai vừa trả lời.
"Đảm bảo hai đứa chúng nó ở trong ăn vụng." Mẹ Mitsuki cười đùa nói.
"Nhớ lúc em vừa mới về nhà anh, đi đường dài nên đói lả người, chạy vào trong bếp giấu mẹ ăn vụng vài miếng. Ba hỏi thì bảo phụ anh, phụ đâu không thấy chỉ thấy đĩa cơm cuộn vơi đi." Ba Bakugou kể.
"Anh này!!!" Mẹ Mitsuki đỏ mặt, vội chặn miệng người chồng mình.
"Không cần chặn, thằng ôn con này ghi âm lại rồi." Người tính không bằng trời tính, Bakugou đã ở ngay cửa, quơ quơ cái điện thoại tỏ vẻ đắc chí.
"Đừng trêu mẹ nữa. Mẹ, Ba, ăn cơm thôi." Lucy biết kiểu gì anh người yêu cũng bị đánh nên phải chạy ra rào trước. Bữa cơm diễn ra yên bình và hạnh phúc.
________________________________________________________________
"Lễ hội văn hóa sắp đến!!" Aizawa với cái túi ngủ quen thuộc đến lớp học. Chỉ với một câu nói mà mọi người trong lớp đã láo nháo hết cả lên. Mọi người sôi nổi đề xuất ý kiến bản thân (tất nhiên là do Iida cùng Yaoyorozu làm việc chứ ông thầy nào đó đang bận nằm trong kén nhộng chờ ngày hoá bướm) . Những ý tưởng như cà phê hầu gái hay thứ gì đó mười tám cộng nhanh chóng được bác bỏ, Mineta còn bị hội con gái bịt miệng treo lên trên trần nhà.
DING... DONG...
"Có vẻ hôm nay chưa làm được gì cả. Vậy quyết định vào sáng mai vậy. Nếu ngày mai vẫn chưa quyết định được thì hôm đó sẽ là một buổi thuyết trình trước nhiều người đấy." Aizawa trừng mắt nói.
THUYẾT TRÌNH???
Ngay buổi tối hôm đấy, mọi người tập trung tại phòng sinh hoạt chung của kí túc xá, ngoại trừ vài người có tiết học bù còn Bakugou thì đi ngủ. Mina đề xuất mọi người nên nhảy nhót và ngạc nhiên thay Todoroki lại đồng ý với đề xuất đấy, cậu còn cho mọi người xem clip biểu diễn của một ban nhạc.
"Cậu có phải là Todoroki mà chúng tớ biết không đấy?"
"Tớ bình thường mà." Có người bạn đầu xanh nào đó vui mừng vì biết thêm sở thích của Todoroki.
"Nhưng cậu quên rồi à, các khoa không thích dân nghiệp dư đâu." Sero nói.
"Tớ có thể dạy mọi người." Bằng chứng sống dưới sự chỉ dạy của Mina - Aoyama đang thể hiện cho mọi người xem những bước nhảy của mình. Ai nấy đều kinh ngạc vì trước đó cậu bạn còn té lên té xuống.
"Cậu giỏi quá Mina!!"
"Từ từ đã nào!!! Muốn nhảy thì phải có nhịp điệu, chúng ta cần phải có âm nhạc để mọi thứ trở nên cuồng nhiệt hơn!!" Mineta - mãi mới có ý kiến hợp ý mọi người - đề xuất.
"Âm nhạc thì... hãy trình diễn với nhạc cụ của cậu đi." Tất cả những người có mặt quay sang nhìn cô nàng Jirou. Jirou luống cuống từ chối một hồi, dưới sự thuyết phục và khen ngợi của mọi người, cô nàng có chút ngượng ngùng đồng ý.
"Vậy quyết định rồi nha!! Chúng ta sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc kèm với vũ đạo do Mina hướng dẫn!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lucy x Bnha] Lucy heartfilia
FanfictionTruyện tạo ra với mục đích thỏa mãn nhu cầu cá nhân của người viết Truyện chỉ được đăng trên Wattpad