Jeon Jungkook hiên ngang bước đi trên đại sảnh lớn của công ty, cậu dừng lại ở bàn tiếp tân rồi ngẩng đầu nhìn nhân viên.
"Tôi muốn gặp tổng giám đốc của mấy người."
Nữ tiếp tân nhìn cậu rồi lại quay ngoắt vào sổ sách, nhàn rỗi lên tiếng: "Có hẹn trước không?"
"Không có." Jungkook nhìn biểu cảm lạnh nhạt của cô rồi lại bình tĩnh nói. Vốn dĩ ngay từ ngày đầu người nhỏ tới tìm hắn, đám nhân viên này đã đều tỏ ra khinh miệt cậu.
Cũng phải thôi vì Jeon Jungkook là loại nửa vời. Cậu sẽ là một omega hoàn hảo nếu ở phía sau không xuất hiện một chữ "lặn".
"Báo cho tổng giám đốc của các người đi." Jungkook chăm chú nhìn mu bàn tay của mình, nhỏ giọng lên tiếng.
Sau bao nhiêu chờ đợi, cậu mới tới được trước phòng của hắn. Jungkook mỉm cười mở bật cửa chạy ùa tới ôm lấy cổ Taehyung rồi làm nũng: "Người ta nhớ anh như vậy mà Hyungie bắt em chờ mỏi hết cả chân."
"Tôi bắt cậu phải chờ à?" Taehyung tiếp tục xem văn kiện, mặc kệ cậu đang ủ rũ cọ tóc vào cổ mình.
"Taehyungie kì quá à, em nhớ anh nên mới tới. Thật đấy!"
"Lúc nào cũng nhớ..."
Thiếu niên không nghe thấy tiếng trả lời cũng tự biết thân biết phận ngồi vào lòng hắn, hệt như đã quen với hành động đó. Mái đầu tròn tròn dựa vào vai Taehyung, ngón tay mân mê phía dưới đũng quần của hắn. Jungkook làm theo phản ứng tự nhiên bởi vì chất dẫn dụ lúc đang hứng tình hay là không cậu cũng chẳng biết.
Gậy thịt sẫm màu to lớn ma sát liên tục với lòng bàn tay, Jungkook dùng môi mình cọ tới lui trên cổ hắn. Liếm lên hầu kết nhô ra giữa cần cổ, từng hơi thở phả ra nóng hổi trên da thịt hắn. Ấy thế mà Kim Taehyung vẫn không có phản ứng.
Hỏi Jeon Jungkook vì sao phải làm thế? Vì cậu yêu hắn, vì thứ gì đầu tiên của mình cũng muốn trao cho hắn. Lần đầu tiên sa chân vào con đường ái dục là năm mười bảy, Jungkook tình nguyện ngủ với Taehyung mặc cho khi ấy người chuốc say hắn cũng là cậu.
Mọi thứ dần trở thành thói quen: Khi không có việc gì làm sẽ tới tìm hắn, mà Jungkook thì lại rảnh cả ngày. Sáng hôm nào cũng muốn gặp Taehyung, chấp nhận tự biên tự diễn trên vật trụ của hắn, khóc lóc nức nở, rên rỉ nỉ non bên tai hắn. Jeon Jungkook muốn hắn nhớ tới cậu ở một phương diện nào đó. Tình yêu không được thì để tình dục đi, rất tốt!
"Taehyung ơi, hôm nay cho em lưu lại dấu vết ở trên ngực nhé? Một lần thôi mà, à không... một dấu thôi cũng được." Jungkook ngẩng mặt, dùng môi mềm vân vê xương hàm hắn. Chất giọng khàn khàn, ngọt ngào câu dẫn như rót mật vào tai.
Taehyung không để ý đến người đang quấy rầy mình trong ngực. Tựa như chỉ xem cậu là không khí mà ngó lơ.
"Đừng có nằm mơ."
Jeon Jungkook thở dài. Thất vọng thì vẫn có đấy nhưng loại câu hỏi này, hôm nào cậu chẳng hỏi hắn?
Mặc cho Jungkook có van xin, có khẩn cầu như thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn nhận lại câu trả lời "đừng có nằm mơ" kia.
"Keo kiệt!" Cậu lấy từ trong túi áo ra một chiếc "áo mưa" màu xanh lục rồi đưa lên miệng xé ra, sau đốt thuần thục tròng vào vật lớn của Taehyung. Jungkook biết mình phải làm gì tiếp theo, cậu nhón người nhấc mông lên cao. Tự kéo chiếc quần âu rồi ném xuống đất, hai cánh mông mây mẩy vẫn còn hằn lại vết đỏ của ngày hôm qua. Jeon Jungkook một tay ôm lấy cổ hắn, một tay đỡ lấy mệnh căn to lớn đặt trước cửa mình. Cả hai dần dần dính sát lại, Jungkook rùng mình nấc lên một tiếng nghẹn ngào. Hỏi cậu có đau không?
Đau chứ, Jungkook đau đến nhũn cả hai chân. Chỉ có điều, nếu Kim Taehyung thoải mái thì có gì cậu không làm được.
Jungkook cắn chặt môi, hai mắt dần mờ đi vì bị sương mờ che đi lý trí. Tiếng va chạm của cặp mông với bắp đùi vang vọng khắp căn phòng, tiếng nức nở nghẹn ngào cũng ngày một to. Cậu ôm lấy cổ Taehyung nhưng thực ra từng ngón tay đang cố bấu víu vào da thịt chính mình. Jungkook nào dám làm đau hắn, vạn lần cũng không dám.
"Ưm... haa "
Dù cho có đang bị bạn tình liên tục lên xuống trên người mình, Kim Taehyung vẫn mặc kệ cậu. Tiếng "lạch cạch" từ máy tính không liên quan gì đến hành động kia cũng đột nhiên hòa vào với nhau. Không dừng lại, cũng không tiến thêm.
"Đừng làm dơ áo của tôi!" Taehyung lên tiếng, khác xa với Jeon Jungkook hiện tại bị lơ lửng trong dục vọng thì hắn ngoài hơi thở nặng nề hơn một chút thì còn lại đều nghiêm túc không đổi.
Jeon Jungkook bặm chặt môi, khó khăn rên rỉ vài ba âm tiết rời rạc. Bụng dưới căng cứng, trong mắt cậu trời đất như đang đảo lộn. Mười ngón chân trắng hồng cuộn lại, mông run lên ưỡn cong. Tiếng khóc lóc nức nở cứ thể cất lên, tựa khúc ca đen tối nhuốm màu ái dục.
"Taehyungie ơi... haa bắn, bắn cho em hư... aa."
Kim Taehyung thành toàn cho cậu, trước khi đẩy dòng tinh dịch trắng sệt vào lớp bảo vệ hắn mới nhấc hai tay ghì chặt lấy eo nhỏ, nắc hông đem từng thúc sâu vào điểm gồ bên trong Jungkook. Omega run lên, sau khi đạt được khoái cảm, cậu tự động quỳ xuống giữa hai chân hắn. Khuôn mặt đối diện với mệnh căn to lớn rồi chăm chú làm sạch nó.
"Taehyungie ơi, hôm nay... em làm có tốt không?" Jungkook rê dọc một đường từ đầu khấc đến tận gốc, đem từng đường gân vẽ lên đầu lưỡi. Đôi môi ngậm vào phần đỉnh rồi xoáy sâu vào lỗ niệu.
"Dở tệ." Hắn liếc cậu một cái, lại vô tình nhìn thấy đôi mắt long lanh ánh lên vài giọt nước. Loáng thoáng còn có thể phát hiện ra Jungkook bị mất ngủ?
Cậu không nói gì thêm, chỉ chăm chú làm cho hắn bắn tinh ở trong miệng mình sau đó mới xoa bụng cười cợt: "Nhiều năm như vậy, nói không yêu người ta... mà người ta vừa đụng vào nó đã "cứng" lên rồi. Chán thật, chỉ có "cưng" là thành thật thôi."
Jungkook mặc lại quần áo đàng hoàng, ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa nhìn hắn. Hai mắt bắt đầu mệt mỏi, không lâu sau cũng nhắm lại. Nửa thân trên lắc lư rồi đổ ập xuống ghế, cậu co ro vùi mặt vào hai bàn tay của mình vừa nói mớ vừa thút thít như sắp khóc.
"Nếu ngày đó người anh yêu là em chứ không phải Lee Sarang thì tốt rồi."
Thế nhưng nếu vẫn chỉ là nếu mà thôi.
Nếu?
Thì sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.
_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?
Fanfictionwritten by jeontaehyung_kim. không đồng ý chuyển ver. ______ "Taehyung, yêu em khó vậy sao?" Bắt đầu: 𝟐𝟎/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟏 Kết thúc: 𝟐𝟖/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐. Beta bởi @banberry.