43: dối gạt.

40.1K 2.4K 1K
                                    

Jeon Jungkook cả một đêm không chợp mắt, cậu ôm theo đống quần áo của hắn, vùi hết cơ thể vào đó. Tiếng khóc van cũng dần trở thành những hồi âm không rõ ràng, như con cá mắc kẹt trên cạn, Jungkook bấu víu lấy thứ vải vóc ấy. Bấu víu lấy từng cái thở hổn hển mang đầy tư vị chua xót. Tóc tai rối bời, quầng mắt sưng húp, bên khóe môi rỉ ra những đường trầy xước rướm máu. Trên đầu ngón tay còn lại đó những vết thương nho nhỏ do cắn vào, Jungkook hoảng loạn, Jeon Jungkook muốn hét lên, Jungkook đi lại khắp phòng như muốn tìm thứ gì đó. Cơ thể mang thai cả đêm không ngủ đều mỏi nhừ.

"Taehyungie, Taehyungie... anh ấy ghét mày rồi... Taehyungie không ngủ với mày nữa, anh ấy... anh ấy ghê tởm mày mang thai, không giúp ích được gì cả... mày là đứa ngốc... sao lại như vậy? Taehyungie... Taehyungie" Jungkook hất đi đống quần áo trên người, cậu ngồi thụp xuống bên giường, ôm chặt lấy đầu tóc rối bời. Đôi con ngươi tròn xoe có vẻ dại đi, nhìn về một hướng, môi khô nẻ mấp máy. Từng hạt châu trong suốt lăn dài bên bờ má mềm, đậu lại trên hai lòng bàn tay đã thoáng đỏ lên.

Jeon Jungkook đột nhiên im lặng, móng tay cào cấu vào đầu gối chính mình. Lại ngây ngốc ôm lấy cái bụng tròn vo cười cợt. "Em bé... em bé, Taehyungie... Taehyungie"

"Không được, Taehyungie bảo mày phải ăn uống... không được bỏ bữa. Mày không ngoan, Taehyungie sẽ không về nữa... không gặp mày nữa, sẽ không ôm mày nữa đâu... hư quá, Taehyungie không thích trẻ hư... nhưng mà, nhưng mà mày là đứa hư hỏng... Taehyungie không thích rồi... phải làm sao đây... hức-" Jeon Jungkook vừa hoảng hốt, lại vừa gào lên. Vô vọng đến mức láo liên nhìn khắp nơi, sau đó lại xách theo tay con gấu bông tập tễnh đi về phía phòng bếp.

Cậu cặm cụi ngồi vào bàn, cơn nấc cụt vì khóc cứ lại diễn ra. Jungkook bỏ thức ăn vào miệng, lại nhai thật nhanh, tay quẹt đi nước mắt. "Mày không được khóc nữa... Taehyungie không thích mày khóc, Jungkookie không khóc nữa... anh ấy sắp về rồi. Taehyungie hứa là sẽ tặng quà cho mày... mày không được tin ai hết, chỉ tin... chỉ tin Taehyungie thôi..."

Jeon Jungkook nghẹn ngào, đến cả uống nước cũng bị sặc. Cơn ho ập đến, buộc omega phải ho khan, nước mắt vì thế lại ứa ra.
Jungkook ăn xong lại trở về phòng, máy móc leo lên giường, ở giữa một bãi hỗn loạn toàn là quần áo tiếp tục nhắm chặt mắt. Lâu dần đã trở thành vùi vào chiếc chăn bông, cơ thể run lên không hẳn vì cơn bứt rứt. Cậu vẫn đang âm thầm mếu máo, chiếc gối ướt cả một vũng toàn là nước mắt. Chuông điện thoại dù có rung đến thế nào cũng không ai trả lời, cho đến khi nó hoàn toàn tắt ngúm vì cạn pin.


Kim Taehyung xoay người, theo thói quen lại choàng tay ôm lấy thân người bên cạnh. Vì vốn dĩ cứ mỗi sáng Jeon Jungkook sẽ ở ngay cạnh bên, ôm chặt gấu bông, môi chu ra giống như hình trái tim. Chóp mũi hắn kề xát vào tuyến thể ai kia, hít một hơi sau đó đã hoàn toàn trở thành khó chịu. Taehyung đẩy người bên cạnh ra xa, hai mắt hắn hướng xuống, quát lên. "Mẹ kiếp?"

Gã alpha nhìn rõ khuôn mặt người bên cạnh, nó ôm chặt lấy tấm chăn, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, quần áo cũng không có lấy một cái. Căn phòng lẫn đâu đó chất dẫn dụ như vừa mới cuồng nhiệt bên nhau một đêm dài, nó níu lấy cánh tay hắn, khóc to: "Taehyungie... hức- em, hôm qua... anh hức- chúng ta lỡ rồi"

[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ