54: em bé.

55.6K 2.5K 548
                                    

__

Kim Taehyung thấy Jungkook đã ngủ sau khi được bác sĩ tiêm thuốc, hắn cúi người hôn một thoáng lên vầng trán cậu sau đó mới hơi run rẩy đi tới nơi mà con trai mình đang nằm, hôm nay sẽ là ngày em bé được ra khỏi lòng kính. Kim Taehyung không những vui mừng mà còn rất để ý đến, hắn muốn Jungkook không còn buồn nữa, cũng như muốn cậu biết rằng con trai của bọn họ rất đáng yêu.

Kim Taehyung giống như học sinh ngoan ngoãn cứ tròn mắt nghe kĩ lời dặn của bác sĩ, hắn mất gần mười phút cuộc đời để có thể được bác sĩ chỉ cho cách bế em. Trên đường trở về phòng bệnh của Jungkook, hắn đi rất chậm, giống như vừa sợ em bé sẽ rơi xuống lại giống như sợ đụng đau em.

Gã alpha đưa tay nhẹ mở cửa, hắn bước vào khi để ý thấy Jungkook vẫn đang ngủ ngon. Taehyung ngồi xuống bên cạnh, khẽ dặn dò em bé đang tròn mắt  mút ngón tay trong lòng mình. "Con im lặng một lát nhé, ba nhỏ đang mệt nên phải ngủ. Đừng làm phiền."

Kim Taehyung chậm rãi bế em bé đi khắp phòng, thi thoảng sẽ ngồi im ngắm chồng bé đang say ngủ. Trong lòng vô cùng xúc động, mang theo nhiều cảm giác gì đó thật hạnh phúc. Taehyung chạm nhẹ vào lòng bàn tay em bé, rồi bỗng chốc im lặng suy nghĩ. Chỉ là cảm giác tội lỗi vẫn dâng tràn khi thấy con của bọn họ không hề bài xích hắn, mặc cho thời gian Jungkook mang thai hắn chẳng thường xuyên trò chuyện với bụng cậu hay, có sự chăm sóc nào thật sự dài lâu. Kim Taehyung chạm tay vào trán bé, hắn thì thầm: "Xin lỗi con."

Cứ như vậy cho đến khi Jeon Jungkook có hành động trở người, mi mắt hơi cử động như muốn mở ra. Omega nhíu mày thức dậy sau một giấc ngủ ngắn hạn, cổ họng cậu đau rát giống như trước đó đã từng la hét rất nhiều. Mà cũng phải, Jeon Jungkook trước khi được tiêm thuốc đã lên cơn điên, không biết vì sao... chỉ là khi ấy Jeon Jungkook nóng nảy, có cảm giác như Kim Taehyung đang muốn lợi dụng sự ngu ngốc của mình.

"Ba nhỏ dậy rồi này" Kim Taehyung vừa mỉm cười, hắn đơn thuần nói với em bé trong vòng tay mình. Sau đó đợi Jungkook tỉnh táo hơn một chút.

"Jungkookie, con chúng ta... Jungkyung ở đây này."

Lời nói như chẳng với lấy được sự tin tưởng nào của Jungkook, cậu trơ mắt nhìn đứa con nít trong vòng tay hắn. Thấy nó nhìn Taehyung toe toét, trong lòng lại xuất hiện gì đó vui mừng. Hai tay Jungkook đưa ra trước không trung như muốn bế lấy. Môi cậu hơi cong lên tựa như sắp cười. Thế rồi, em bé rời khỏi vòng tay Kim Taehyung được quá một phút đã khóc ré lên, Jeon Jungkook tắt ngúm nụ cười, hai tay ôm em bé cũng không vững vàng. Bé khóc quấy, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, trông như gặp người lạ...

Kim Taehyung thấy vẻ mặt kia của cậu, hắn vừa hoảng lại vừa luống cuống. Alpha ngồi xuống vỗ vỗ vào vai cậu như trấn an. "Jungkookie, đừng lo... em bé chỉ là chưa quen thôi. Bế thêm một chút, một chút sẽ hết khóc... ngay"

Jeon Jungkook nghĩ hắn nói cũng đúng, cậu chịu khó ôm bé vào lòng nhè nhẹ xoa vào lưng bé. Trông khi Kim Taehyung vẫn đang cố phóng ra tin tức tố để em bé cảm thấy an toàn thì Jungkook vẫn cật lực tin lời hắn, cậu nhỏ giọng: "Đừng khóc nhé, em bé đừng khóc nữa nhé..."

Vốn dĩ cứ tưởng em bé nghe thấy lời ba nhỏ nên mới nín khóc, thế nhưng qua vài giây sau đó tiếng khóc lại lớn hơn, khuôn mặt đứa trẻ trong tay cậu đỏ lại càng đỏ, hai bàn tay bé nắm chặt. Jungkook im lặng trả em bé lại cho hắn, mặt omega không có biểu cảm gì là có vẻ thất vọng hay tức giận, chỉ bình tĩnh nói. "Con của anh với Sarang à? Sao em bé không cho tôi bế thế? Tôi tưởng con anh cũng là con tôi cơ, nhưng mà nó ghét tôi rồi nên là chắc không được đâu."

[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ