73: ôm vào lòng.

45.3K 2.2K 321
                                    


Chiều hôm đó cậu không thấy hắn về nhà, bởi có lẽ đã rất lâu omega không còn thấy cảnh hắn về khi trời đã tối mịt mù. Jungkook ôm con trai đang nghêu ngao tập hát, Jungkyung dựa vào người cậu, môi bé mấp máy chu chu. Jungkook nhìn con trai, lại bật cười.

"Ba lớn đã dạy con hát sao? Taehyungie dạy con vẽ mặt trời và ngôi nhà hửm? Jungkyung giỏi thế này, con giống ba lớn lắm đấy!" Jungkook xoa đầu con trai, omega đầy tự hào mà kể lể. Cậu luôn ngưỡng mộ Kim Taehyung, hắn học rất giỏi, làm việc hay tất cả mọi thứ vô cùng hoàn hảo. Đến cả việc bếp núc, hay chăm con thật ra cậu có cố gắng cũng chẳng bằng Kim Taehyung.

Jungkyung gật gật đầu, bé chồm tới ôm cổ cậu, thơm cái môi xinh lên gò má Jungkook. "Ba nhỏ, ngủ ạ... con buồn ngủ."

Omega xoa lưng bé, cậu vừa bế con về phòng lại vừa chỉnh lại nhiệt độ. Giống như đã thành thói quen, cứ mỗi ngày thứ bảy Jungkook sẽ để bé con của cả hai ngủ cùng. Jungkyung vốn dĩ luôn nằm giữa, sau đó lại chuyển dần sang nằm sau lưng ba lớn, và hiện tại chỗ ngủ nọ vẫn luôn giành cho bé.

Đến khi đồng hồ đã chỉ mười một giờ bốn mươi lăm, Kim Taehyung mới thở dài mở cửa nhà. Tóc đều rũ xuống vầng trán, trên quầng mắt đã xuất hiện sự mệt mỏi. Alpha nghĩ căn nhà sớm đã chìm trong bóng đêm, thế mà vừa mở cửa hắn đã nhìn thấy Jungkook vẫn ngồi đọc sách trên sofa. Alpha gãi đầu, hắn vội cởi vest sau đó mới lên tiếng.

"Đã khuya rồi, đáng nhẽ em nên đi ngủ. Thức đến bây giờ, mai sẽ mệt cho xem."

Jungkook gấp sách, cậu đứng phắt dậy rồi mới từ từ đứng trước mặt hắn. Omega tròn mắt, cậu ngẫng đầu nhìn hắn. Hai tay dang ra, môi mấp máy. "Không muốn ôm một cái à?"

Kim Taehyung đã chẳng chần chứ sáp tới, hắn đỡ dưới hông cậu, cứ thế ôm chặt lấy Jungkook. Chóp mũi cao chạm nhẹ lên vùng cổ mẫn cảm, hít một hơi đã thu được biết bao mùi vị ngọt ngào của dâu tây. Alpha xoa lưng cậu, hắn nhẹ giọng lên tiếng.

"Tôi đi làm về rồi."

"Ừ, anh về rồi." Jungkook ừ bằng giọng mũi, kế tiếp đã đặt hai tay trước ngực hắn đẩy ra. Tay cầm lấy áo vest của alpha, cậu xoay người bỏ đi trước. "Thức ăn tôi hâm lại rồi, anh dọn ra bàn là có thể ăn được... tắm trước rồi hẵng ăn."

Kim Taehyung tủm tỉm cười, hắn nhìn Jungkook đi đằng trước bản thân dù có đau đầu cỡ nào cũng vẫn vâng lời làm theo. Lúc hắn tắm xong đã tắt đèn trong phòng, đi ngang qua con trai đã ngủ say và cả ba nhỏ của bé lại hôn lên trán hai người. Alpha ngồi trong phòng bếp ăn cơm một mình, tiếng muỗng dĩa va vào nhau, mùi vị thật ra đối với hắn cũng không phải chưa từng thử qua, nhưng cảm giác lại hạnh phúc biết mấy.


Kim Taekyung nhai cơm, tay đã gắp liền mấy lần thịt bỏ vào miệng. Đến khi chính hắn đã thật sự no căng bởi đồ ăn trên bàn, alpha dọn dẹp rồi mới trở về phòng. Hắn ngồi bên cạnh nhìn Jungkook đã ngủ say thì tâm trạng đã vơi đi chút muộn phiền. Taehyung thở dài, công việc bắt đầu dồn dập, đều là vì những tháng ngày trước hắn về nhà sớm mà để lại.

Kim Taehyung quyết thức trắng để làm cho xong, hắn không nghĩ bản thân sẽ để Jungkook đi tới lui trong căn bếp, cũng không khiến cậu khổ cực bởi hương vị cô đơn trong căn nhà ấy nữa.

Phòng khách tối mịt, ánh sáng từ màn hình máy tính làm sáng lên cả khuôn mặt hắn. Kim Taehyung hoàn toàn trong trạng thái tỉnh táo, hắn nghiêm túc ghi chép, không ngơi nghỉ bởi những số liệu, tập trung đến nổi cốc cà phê bên cạnh cũng đã cạn sạch. Đến khi cổ cũng mỏi nhừ, đau nhức khó chịu hắn mới ngơi mắt. Alpha dựa vào sofa, hắn day day thái dương rồi mới ngửa cổ nhìn chằm chằm trần nhà.


Đầu óc nhức nhối, sống lưng đau nhức mệt mỏi. Mí mắt nặng nề, chớp mắt đã truyền đến cảm giác cay cay. Ý định thiếp đi một lúc cũng dần hiện rõ trong đầu, thế mà khi bản thân nghĩ đến nhiều chuyện xưa cũ Taehyung lại càng cố gắng hơn. Hắn chăm chỉ tiếp tục làm việc, đem toàn bộ sức lực dốc vào đống công việc gần như còn dang dở của mình.



Thế rồi để khi Jungkook bắt gặp hắn nằm co ro trên sofa, omega nhanh chóng chỉnh nhiệt độ rồi mới đi tìm chăn và gối cho hắn. Jeon Jungkook cúi người nhấc đầu hắn lên gối. Đắp chăn rồi tắt  máy tính, dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn gọn gàng rồi mới ngồi xuống nhìn hắn.

Jungkook chạm nhẹ vào chóp mũi, lại chạm vào gò má rồi mới rướn người hôn vào môi. Khi alpha trở về cậu đã thấy rõ sự mệt mỏi trên gương mặt, nhìn Kim Taehyung ăn cơm ngon đến nổi tấm tắc khen ngợi, lại thấy hắn đứng rất lâu trong phòng bếp để rửa chén Jungkook đã vội mềm lòng.

Omega lại hôn thêm một cái, sau đó bĩu môi ngồi ngay bên cạnh mếu máo. Thật ra cậu thương hắn thế này, nhìn Kim Taehyung tội nghiệp lo lắng cho mình từng li từng tí, Jungkook đã vô cùng tủi thân. Không phải cho mình, mà là vì hắn. Hệt như một thước phim quay ngược, Kim Taehyung nếm trải những gì omega từng chịu qua. Hắn lại càng dịu dàng, lại càng nhẹ nhàng đối xử vô cùng tốt.

Bởi thế nên, Jungkook không thể nhắm mắt làm ngơ mãi. Cậu muốn yêu hắn, muốn hoàn toàn tiếp nhận tất cả những gì hắn làm cho mình. Muốn cảm giác sượng sùng của cả hai biến mất, muốn tha thứ tất cả.

Chỉ vậy thôi.


__

[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ