59: Bó hoa ấy đẹp mà?

43.4K 2.4K 418
                                    

Jeon Jungkook quay người nhìn hắn, cậu có cảm giác mặt Taehyung đang đỏ lên. Hắn đang ngại, nhưng đủ khiến Jungkook ngây người. Chẳng hay khi từ trước đến nay cậu luôn là người tặng quà cho hắn, thì hiện thực khung cảnh Taehyung ôm theo bó hoa kia chưa từng xuất hiện trong trí tưởng tượng của cậu. Mà nếu có thì trước mắt hắn là Lee Sarang mới phải.

Jungkook nhìn hắn, hai mắt em di chuyển đến bó hoa hồng tươi thắm. Đã ai đó từng nói rằng khi alpha chủ động tặng quà thì có vẻ hắn đã phải lòng một omega, nhưng chẳng hay hoa hồng mang ý nghĩa quá lớn lao hay sao?

Bó hoa ấy rất đẹp mà...
nhưng chẳng đúng với tình cảm trước giờ mà hắn dành tặng cho cậu. Điều ấy khiến Jungkook không quen, cậu nhếch môi cười nhạo. "Anh có biết nó có nghĩa như thế nào không?"

Kim Taehyung đơn thuần thấy nó ở một tiệm hoa, và dẫu khi ấy hắn đang rất muốn gặp ngay Jungkook. Gã alpha chẳng kiềm lòng nổi trước đóa hoa hồng đỏ rực đẹp đẽ ấy, được bó lại gọn gàng năm mươi bông hoa. Khi hắn vừa nhìn thấy sẽ nghĩ ngay đến Jungkook. Cậu rất quyến rũ, lại chẳng yếu mềm dễ lụi tàn như gai góc trên cành hoa. Hắn ôm lấy nó trên tay, môi cũng dần kéo lên một nụ cười. Kim Taehyung chỉ mong rằng cậu thích nó, và nếu như vậy mỗi ngày hắn sẽ đều mua thêm cho Jungkook một bó. Vì cậu rất thích nó lúc còn bé, nên Kim Taehyung dẫu có bận rộn cũng vẫn muốn nhớ đến.

Chẳng nghe thấy Taehyung nói gì, Jungkook lại chậm rãi cất tiếng. Cậu sờ vào cánh hoa, khi trái tim dần thắt lại. Tưởng chừng như ấy là cái hôm mà Kim Taehyung nhận lấy lọ sao của cậu, rồi thẳng thừng ném xuống đất. Ôi sao khi ấy cậu vẫn còn can đảm đứng trước mặt hắn để nói như thế được?

Ánh mắt Jungkook khẽ dao động, đuôi mắt cong lên thể hiển rằng omega đang cười rất tươi. "Hoa hồng luôn được gắn liền với một tình yêu cháy bỏng, nồng nàn hay nét đẹp kiêu sa, quyến rũ*. Thế nên, nó chẳng phải loại tình cảm được xem là trò đùa của anh đối với tôi... hay thậm chí rằng ngay hiện tại, tôi vui vẻ ôm chặt lấy nó, để đến khi nó thật sự khô héo vẫn chẳng nỡ ném đi. Vì vốn dĩ tôi rất tôn trọng nó, sợ rằng món quà của Kim Taehyung tặng sẽ hư hại. Nhưng giờ thì không, tôi chán ghét nó... đã chẳng còn cảm giác rung động đến mức mệt mỏi vì anh nữa rồi."

Đã chẳng còn rung động nữa, ấy hẳn là một lời nói dối tệ hại nhất mà Jungkook từng thốt ra. Chưa bao giờ Jeon Jungkook ngừng yêu hắn, chưa bao giờ mong muốn hắn sẽ vì mình mà buồn bã, nhưng cũng chẳng thể chấp nhận nổi hiện tại. Khi mọi âu yếm cứ thế đổ dồn vào cậu, Jeon Jungkook lo sợ rằng mình sẽ lại bị hất hủi. Giống như cách đã tập quen dần với toán học, nhưng dần dần lại nhận ra rằng mình mất căn bản từ lâu. Jungkook chới với giữa vực thẳm không đáy, cánh tay ấy muốn níu giữ một bàn tay khác có thể nắm lấy tay cậu. Và chẳng ai cả, vì khi ấy cậu thật sự biết rằng bao yêu thương đều là trêu đùa.

Khiến Jungkook chẳng còn gì, đến cả tình yêu cũng lụy tàn theo năm tháng. Rồi hắn cũng sẽ vứt bỏ cậu, giống như cái cách mà lọ sao rơi xuống nền đất.

Kim Taehyung bất chợt đừng chôn chân tại đó, cảm giác lo lắng dần ùa vây. Hai mắt hắn cay xè, nhịp tim cũng dần dần trở nên nhanh hơn. Đóa hoa vẫn không dừng lại, để hắn dúi vào tay cậu. Alpha mỉm cười. "Chẳng sao cả em ơi, dẫu hiện tại em chẳng còn chút tình cảm nào với tôi nữa. Thì tôi sẽ là người theo đuổi em... giống như ngày trước vậy, cho đến khi em quay trở lại yêu tôi là được rồi."

Chẳng thể giống ngày trước được, nếu mọi tổn thương mà Jungkook đã nhận được để hắn nếm trải. Khiến Jungkook lại đau lòng, căn bản cậu đã quá đỗi mù quáng. Yêu nhiều đến mức ấy là cùng, nhưng sao hiện tại lại chẳng tiến tới thêm nữa. Cứ vậy cố lẫn tránh nó, muốn dứt khoát tình yêu này.

"Thế anh có biết năm mươi bông hồng nghĩa là “anh yêu em vô điều kiện và không bao giờ hối hận”* không?" Jungkook rốt cuộc lại nhận lấy nó, cậu mải mê ngắm nhìn những cánh hoa mềm mại lại vương vấn đâu đó vài giọt nước.

"Tôi không..."

Thế rồi chẳng biết vì sao, Jungkook vẫn nghiến chặt răng thả xuống đóa hoa rực rỡ ấy. Để những cành hoa rơi vãi ra khắp sàn. Trông như một mớ hỗn độn chẳng đâu vào đâu, khóe mắt Jungkook hoe đỏ, hô hấp cũng gần như gấp gáp hơn. "Tôi không cần nó, tôi chưa từng thích nó một chút nào! Tôi lớn rồi, tôi chẳng phải đứa trẻ bé tí sẽ bám theo anh khi nhận được quà nữa đâu... đồ giả tạo! Tôi ghét anh..."

Jeon Jungkook đẩy hắn ra, cậu đóng sầm cửa phòng. Cảm giác như khuôn mặt đã lấm tấm những giọt nước mắt, cậu thích nó lắm, thích đến mức sớm đã muốn ôm chặt nó vào người, muốn khoe khoang với chính bản thân mình của năm ấy rằng Kim Taehyung đã tặng cậu một đóa hoa hồng rất đẹp. Nhưng chẳng hay mọi thứ hắn đang làm của hiện tại, trong mắt Jungkook lại giả dối đến mức thế là cùng.

Kim Taehyung ngơ ngẩn ngồi xuống, hắn nhặt lại những cành hoa tán loạn trên sàn. Khuôn mặt chẳng có biểu cảm gì khác, môi mấp máy đang nói gì đó.

"Đừng ghét tôi, ngày mai tôi sẽ mua cho em một đóa hoa khác mà... hay thứ gì đó mà em thích nữa."

Alpha Kim đem những cành hoa vẫn còn nguyên vẹn ấy cắm vào bình, hắn đặt ở một góc khuất tầm nhìn của Jungkook. Để nhắc nhở chính mình rằng cậu chẳng thích nó chút nào, nên Taehyung đừng mua nó nữa mà hãy chọn một thứ khác mà Jungkook thật sự thích.

Hắn đảm bảo rằng Jeon Jungkook chẳng chạy ra ngoài vào giờ này, Kim Taehyung lén lút nhìn vào căn phòng của bé con, hắn thở phào khi biết cậu đang ở đó. Taehyung xuống bếp, chắc hẳn từ khi Jungkook ở trong bệnh viện hắn cũng như quen dần với việc bếp núc. Biết nấu rất nhiều thứ, nhưng rành rọt nhất chắc là cháo thịt bằm rồi.

Mất không quá lâu để Taehyung nấu xong một nồi cháo, hắn múc ra một cái tô để nguội. Sau đó lần nữa mở cửa phòng em bé, lần này Jungkook đã ngủ rồi. Thấy cậu co ro ngay bên cạnh chiếc nôi ( nằm dưới sàn) khiến tim hắn như thắt lại, Kim Taehyung nhanh chóng tới cạnh bên, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu ở trong lòng. Tựa như đã quen thuộc với lượng tin tức tố của Taehyung, Jungkook rúc sâu người vào ngực áo hắn. Bên khóe mi còn dấp dính ánh nước trông đáng thương vô cùng.

Hắn đặt Jungkook xuống giường, kéo chăn lên đến ngực cho cậu. Thành khẩn hôn lên trán omega, lại lau đi những giọt lệ còn đọng lại bên mi mắt.

"Ngày mai, em muốn một đóa hoa gì nhỉ? Tôi sẽ tập trung để chọn cho em một bó hoa thật đẹp, tất nhiên... sẽ không phải là hoa hồng đâu." Kim Taehyung thì thào.

___

*tất cả đều được tìm hiểu trên Google.

giờ em đi ngủ đây, mai em sẽ lại sửa chính tả tiếp😤. không thể chấp nhận việc vừa sửa vừa nhắm mắt ngủ gục được. nên mọi người cũng ngủ ngonnn, mai đọc😽💕

[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ