53: xót xa.

56.8K 2.6K 449
                                    

Dù cho Jeon Jungkook vẫn luôn cự tuyệt việc để hắn nắm tay dắt đi trên dãy hành lang bệnh viện thì alpha vẫn dày mặt đan chặt năm ngón tay của hắn vào thứ tương tự. Taehyung quan sát cậu rất kĩ, hắn muốn nói với Jungkook nhiều thứ để omega có thể vui vẻ hơn nhưng cậu thì không. Jeon Jungkook nhìn trời nhìn mây, mặt mày không chút biểu cảm hứng thú cứ lững thững đi theo hắn.

"Jungkookie..."

Cứ mỗi lần nghe thấy như thế cậu đều im lặng, không phải Jungkook muốn phớt lờ hắn nhưng cứ nhớ về những ngày tháng ấy khi Kim Taehyung ôm cậu, khi hắn nhớ đến cậu thì tất cả đều chỉ là thay thế. Jeon Jungkook cúi đầu nhìn những bước chân tiếp theo của hai người, thật ra giả điên chẳng phải là cách tốt nhất để omega lẩn tránh việc phải tiếp xúc với hắn. Cậu cần Taehyung rất nhiều, cần hắn cho từng giấc ngủ, cần hắn cho từng giấc mơ đẹp đẽ của sau này. Dẫu là vậy Jungkook cũng không đủ can đảm đối diện với những niềm đau phía trước nữa, cậu sợ, đã sợ lắm rồi.

Kim Taehyung chỉ cười khổ, hắn rẽ vào dãy ghế gần đó để Jungkook ngồi xuống. Alpha ân cần vuốt gọn lại mái tóc cậu, hắn bâng quơ: "Jungkookie đáng yêu, lúc nhỏ rất sợ bị lạc trong bệnh viện... nên bây giờ em phải ngoan, tôi sẽ nắm chặt tay Jungkook không để em phải lạc đâu."

Jeon Jungkook hừ một tiếng, đôi mắt khẽ lay động rồi buông lại nơi hắn một cái nhìn. Cậu rút bàn tay mình ra khỏi lòng bàn tay hắn, cho vào túi áo bệnh nhân. Jungkook lắc lư mái đầu, giống như đang muốn rũ bỏ đi những cái vuốt ve trên đỉnh đầu của cậu ban nãy. Rồi hắn cũng không làm nữa, Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn nhìn xung quanh, lại lén nhìn Jungkook rồi lại nhích gần đến bên cạnh cậu.

"Tôi nhớ em rất thích kẹo bông gòn, khi chúng ta về nhà tôi sẽ mua cho em nhé?"

Jungkook bây giờ mới trả lời, cậu không đoái hoài nhìn hắn thêm nữa. Tựa như khinh thường lại tựa như phũ phàng. "Không cần, tôi ghét nó."

Kim Taehyung cũng chỉ cười trừ, hắn không dừng lại mà cứ tiếp tục bắt chuyện với cậu. Alpha vuốt tóc cậu ra sau tai, làm lộ rõ một bên đuôi mắt Jungkook. Trông có vẻ chẳng hề thay đổi chút nào, cậu vẫn ngây thơ, vẫn rất đơn thuần nhưng vốn đã chẳng còn như vậy. Jungkook có nhiều lối suy nghĩ độc hại, cậu ghét tất cả mọi thứ trên đời. Kể từ khi bắt đầu lâm vào tình trạng bị Kim Taehyung ruồng rẫy, omega chẳng khác gì cái xác không hồn gặp ai người ta cũng ghét. Bởi lẽ vì thế họ mới lầm tưởng rằng Jungkook chảnh chọe, cậu ỷ là con nhà giàu nên phân biệt chơi bạn này bạn kia. Bởi vì thế nên mới trở thành tâm điểm để người khác tẩy chay, suốt ngày bị đẩy vào phòng dụng cụ ăn đập đến xước da, chảy máu.

Chẳng ai lo đến, không ai biết được. Jungkook nhớ sau những lần đó cậu sẽ được giáo viên phát hiện và đưa về phòng y tế, nhưng chắc cũng chẳng phải. Vì có giáo viên nào thèm quan tâm đến cậu đâu, họ cũng phân biệt đối xử khi Jeon Jungkook vốn chỉ là một đứa omega lặn bình thường mang trong mình căn bệnh nhà giàu chăng?

Jeon Jungkook tự nghĩ tự cười, cậu được ông trời trao tặng biết bao nhiêu cuộc chơi tồi tàn đến như vậy. Hóa ra ông trời cũng chưa bao giờ công bằng với một ai cả, mà cũng không phải. Chỉ là từ khi tạo ra cậu, ông quên béng đi việc phải ban cho Jungkook một chút ít may mắn mà thôi.

"Jungkookie, đừng im lặng nữa. Nói gì đó đi, được không?... hay mắng tôi cũng được, đánh tôi hay làm gì tôi đều được cả mà?" Kim Taehyung dù muốn chuộc lỗi, hắn có làm điều chi cho cậu cũng đều bị phớt lờ. Ngoài tắm rửa và đi ngủ ra Jungkook không muốn đối với hắn điều gì khác. Cậu rất vô vị, sẽ thường xuyên đếm từng con người đi ngang ở dưới sảnh qua cửa sổ. Đếm mãi, đếm cho đến khi Jungkook không còn muốn nữa. Cậu sẽ ngồi xuống giường, vô thức đặt tay lên bụng xoa xoa. Lại ngốc nghếch cười trừ, còn đâu nữa?

"Anh bảo tôi đánh hay mắng anh à? Thay vì thế anh cứ đi khỏi mắt tôi đi, tôi ghét việc anh tắm cho tôi, ghét việc anh thủ thì đôi ba lời mật ngọt chết ruồi ấy, tôi ghét việc phải nghe anh kể lể về đống quá khứ nát bét ấy của tôi. Tốt nhất, biến khỏi mắt tôi đi. Được không?" Jeon Jungkook chậm rãi nói, đôi mắt cậu ánh lên vẻ khó chịu. Cánh môi cũng nhếch lên như chế giễu, lại giống như đang nhấn mạnh sự khinh bỉ.

Alpha im lặng, hắn bịn rịn những ngón tay vào nhau. Có chút lúng túng, lại có chút xấu hổ. Ai lại không cảm thấy khó thở khi đã bị người đối diện đuổi thẳng cổ đến như vậy chứ? Thế rồi Kim Taehyung vẫn dày mặt, hắn vươn tay chạm vào gò má cậu. Xoa xoa rồi bỗng dưng miết lên môi mềm, một thoáng đã trở thành nâng niu lên chiếc cằm trăng trắng.

"Tôi biết tôi rất phiền, nhưng nếu em cứ yên lặng mãi như thế... tôi sẽ rất xót xa."

Jeon Jungkook phụt cười, cậu vỗ tay bem bép như tán thưởng. "Chà, tôi xém chút sẽ khóc òa lên khi nghe anh nói thế đấy. Tôi sợ mình nói chuyện với anh như khi trước, hay đại loại cứ nghe anh dỗ dành bằng đôi ba câu ngon ngọt thế này... tôi sẽ lại chạy trốn đấy. Anh nắm thóp được rằng tôi yêu anh bỏ mẹ, và bất cứ khi nào anh muốn chọc ghẹo tôi, để tôi trở thành trò cười cho anh đều được hay sao? À, non lắm Kim Taehyung. Tôi đếch là thằng ngốc mãi đâu."

Jeon Jungkook tròn mắt nhìn hắn, cậu nghiến lấy từng con chữ như thể muốn khắc ghi nó vào tim hắn, giống như muốn Kim Taehyung nhớ rằng cậu khác xưa rồi chứ chẳng còn là thằng ngu si tin hắn răm rắp. Đem mọi lời nói của hắn biến thành mệnh lệnh phải làm, phải hoàn thành nữa đâu.

"Tôi biết rồi, em chẳng bao giờ là một kẻ ngu ngốc cả. Jungkookie, em là mệnh lệnh... ngay khi tôi còn ở đây, chăm sóc và thấu hiểu em thì mọi điều em nói tôi đều thực hiện. Ngoại trừ việc đuổi tôi cút khỏi mắt em, vì như thế tôi sẽ không làm đâu." Kim Taehyung vội bắt lấy tay cậu, hắn vuốt ve nâng niu nó. Đặt đến bên môi khi cái chạm nhẹ phớt qua mu bàn tay mềm mịn.

Jungkook cười cười như hiểu vấn đề, cậu nhìn vào nơi khác thuận miệng lên tiếng. "Ừ, tùy anh thôi."

__

ờm... bây giờ em sẽ up chap chậm hơn một xíu nhé💔 vì ngược top khó vch nên em phải chăm chuốt hơn, ý em cũng không hẳn là lâu lâu mới mò lên up chap mà là khi cảm thấy đã viết được rồi sẽ lên lại😔. không hứa rằng sẽ mỗi ngày một chap, nhưng hứa rằng sẽ không phải một tuần một chap...

[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ