74: không chút nghi ngờ?

43.8K 2.1K 324
                                    

Kim Taehyung tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức vang lên, hắn thấy tay mình được ai đó nắm lấy. Dù rằng chỉ là nắm hờ nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt Jeon Jungkook yên giấc ngay bên cạnh lại khiến cả trái tim hắn như muốn nhũn ra. Alpha vội tắt chuông, hắn vuốt ve đuôi mắt Jungkook. Thoáng một chút đã hôn phớt lên đó.

Jungkook khẽ mở mắt, gò má tròn tròn, đôi môi hồng nhuận nhoẻn lên kèm theo câu nói vừa buông ra khỏi môi đầy vô tư. Cứ xem như cả hai chưa từng giận nhau chuyện gì, cứ xem như cả hai vừa bắt đầu yêu nhau.

"Làm gì đó?"

Alpha ngồi dậy, hắn xoa xoa tóc rối trên đầu cậu. Theo cái gọi là thập thò, như thể đang sợ omega sẽ hất tay hắn, hay đại loại việc giống như cậu sẽ khó chịu.

Kim Taehyung chậm rãi hỏi, hắn vừa quan sát nét mặt cậu. Lại vừa vuốt qua khóe mi Jungkook, chất giọng khàn khàn đặc trưng nay lại thêm cả nghèn nghẹn ở cuống họng rót vào tai cậu.

Alpha ngước mắt nhìn cậu, Jungkook lại hít một hơi thật sâu.

"Sao lại ngồi ở đây ngủ chứ, thật là... nếu như sàn nhà làm em lạnh hay cảm thấy khó chịu thì sao?"

Cậu lắc đầu, chỉ đơn giản đứng dậy, ngồi bên cạnh Kim Taehyung. Nhàn nhạt lên tiếng, theo lời nói đã nhẹ nhàng hơn, cảm giác như thể Jungkook không còn vướng bận. "Nếu không ngủ ở đây, em làm sao thấy được anh ngủ quên cả tắt máy tính?"



Taehyung gãi đầu, hắn hơi ngượng ngùng trước việc nọ. Vì vốn dĩ trông alpha luôn tràn đầy năng lượng với mớ công việc này, hắn thích nó từ khi còn nhỏ. Luôn thức cả đêm để làm xong chúng, đối với Kim Taehyung thì chẳng gì có thể so bằng với đống công việc của hắn. Thế nhưng omega biết, bởi vì chúng đã nhiều đến khó thở nên Kim Taehyung mới vì mệt mà thiếp đi.

"Tôi định làm thêm một lát rồi mới đi ngủ, nhưng mà... đột nhiên khi ấy mắt rất mỏi. Đã làm khổ em phải dọn dẹp lại giấy tờ... và lấy chăn gối cho tôi."


Jungkook vờ như quay mặt đi, so với những năm học đại học đầy vất vả. Cậu nghĩ bản thân cũng biết được chút ít những gì liên quan đến công việc của hắn, đó có lẽ sẽ giúp omega mà cũng vì thế lại không uổng phía bao kiến thức mà Jungkook đã từng học được. Cậu đưa tay lên ngang miệng, hơi dò xét.

"Nếu không chê phiền, thì em cũng có thể giúp anh làm xong chúng."



Kim Taehyung hơi hốt hoảng, giống như mơ màng mà nhéo mạnh vào đùi mình. Cơn đau vừa truyền tới, alpha đã đánh liều giữ lấy hai gò má cậu, môi vừa chạm đến đã chẳng còn gì ngăn cách cả hai. Cái hôn nhẹ bẫng còn lưu luyến trên làn môi, mắt hắn mở to như chẳng tin vào chính mình.


Jungkook biết hắn nghĩ gì, cậu nắm vào cổ tay hắn chỉ hơi mím môi. "Sao lại nhìn em như thế?"


Alpha chẳng tin vào mắt mình, hắn mấp máy môi như thể đang van xin Jungkook hãy đáp lại hắn một lời nói thật. Jungkook có vẻ ngượng ngùng, giống như khi hắn thấy cậu đỏ mặt bởi cái hôn phớt qua gò má của trước kia. Omega ôm lấy gáy hắn, nhẹ nhàng nghiêng mặt chạm nhẹ môi trên bờ má Kim Taehyung.


Lần này hắn đánh liều, alpha hít một hơi. "Em sẽ không né tránh tôi nữa, phải không?"


Jungkook cúi thấp đầu, hơi rụt cổ. Cậu thu tay về, cứ bịn rịn vào nhau khi môi mím chặt. Giống như thể ấy là lần đầu cả hai gặp nhau, hơn thế khi đầu cậu nhẹ gật gù. Alpha cũng vui mừng đến nổi ôm chặt. Cũng không biết ấy có phải do tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng hay chỉ là do tuổi tác còn trẻ khiến cả hai cứ thế ôm nhau lâu thật lâu.


Jungkook thoáng đã vì nhận lấy cái ôm mà nhũn ra trên vai hắn, Kim Taehyung xoa xoa tấm lưng gầy. Đầy hối lỗi hôn khẽ trên bả vai cậu. "Tôi sẽ không thấy hứa nữa, cũng sẽ không hứa hẹn bừa bãi. Sẽ chỉ làm, và thực hiện những gì em cần mà thôi."



Trong khi cả hai vẫn ngọt ngào không ngừng âu yếm, đứa trẻ của bọn họ phụng phịu nằm sấp trên giường. Cái mông chu lên trời, đầy hờn dỗi bởi lẽ bé không thể tự tiện xuống giường, vì nếu té thì trán sẽ u đau.



Jungkyung thở dài, bé đành khóc toáng lên gọi ba. Hai tay bé che mắt như sợ bọn họ bảo rằng bé giả vờ. Kim Taehyung chưa kịp lấn vào chuyện tiếp tục hôn đã bị tiếng khóc của con trai làm cho hoảng hốt, kể cả Jungkook cũng vội đẩy alpha để đi vào phòng.

Con trai lớn nín khóc dựa đầu vào vai hắn, bé hức hức hai tiếng rồi cứ thế ôm chặt cổ Kim Taehyung. "Bánh gấu sữa, ba lớn... bánh-"


Jeon Jungkook vì không muốn con khóc đã vội vã đi tìm bánh, cậu lấy ra một cái đưa con trai sau đó nheo mắt dúi gói bánh đến cho alpha.

Kim Taehyung sốt sắng nhìn cậu, hắn đến gần omega khi vừa cúi người hỏi cậu. "Em sao thế?"



Jungkook nguậy nguậy lắc đầu, cơn buồn nôn lên đến đỉnh điểm. Omega cố đẩy hắn ra càng xa để mùi sữa của bánh không tràn vào cánh mũi, mặt mày cứ thế đỏ lên rồi vội vã ẩn mình trong căn phòng tắm.


Alpha một phút đó vì lo sợ bệnh đau dạ dày của Jungkook tái phát mới đành lúi húi đi tìm thuốc. Hắn ngây ngốc tét nhẹ vào đào của con trai, căn dặn đủ điều. "Bây giờ con chơi đồ chơi nhé? Đợi ba tìm thuốc cho ba nhỏ rồi sẽ cho con ăn, được không?"

"Dạ..."




____



[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ