35: Khóc.

50.1K 2.7K 2.7K
                                    

__

Ngày thứ ba của tháng thứ sáu trong thai kỳ, Jeon Jungkook đứng ở ban công vu vơ nghĩ về quá khứ. Hiện tại có thể nói rằng Jungkook đã thành công hơn đôi chút rồi? Hắn không còn tỏ ra cáu gắt lúc Jungkook trông chậm chạp nữa, ban đêm khi cậu bắt đầu bị chuột rút hắn sẽ lại chịu khó thức dậy, ôm Jungkook đang mắc vệ sinh nhưng không thể đi được. Chỉ vì Jungkook không thể tự mang giày khi ra ngoài nên hắn đã rũ bỏ đi vẻ cao ngạo hằng ngày, cúi người cột dây giày cho cậu.

Bấy nhiêu ấy thôi đủ để Jeon Jungkook không có nổi một tia oán trách nào nữa, ban đầu cũng chưa từng thì hiện tại dẫu sao cũng vẫn như vậy. Jungkook chạm vào bụng mình, cái giá lạnh nhàn nhạt bám vào da thịt, bám vào đôi má trắng mềm, bám vào chóp mũi đỏ ửng lên.

"Liệu sau này Kim Taehyung có bỏ ba khi con được sinh ra không nhỉ?"

"Sao bé lại đạp ba, con đang phản đối có phải không? Được rồi, chúng ta hãy cứ chờ đến khi đó nhé." Jungkook nhoẻn miệng cười, chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh nhưng Jeon Jungkook nào quan tâm đến bản thân mình. Vốn dĩ quan tâm, là hai chữ cậu đã dành riêng cho hắn. Dẫu Kim Taehyung có yêu hay không, Jungkook cũng sẽ vẫn dõi theo. Luôn chăm sóc hắn cho đến khi Taehyung cảm thấy không còn mệt mỏi nữa.

Kim Taehyung không biết đã đứng ở đó từ khi nào, dạo này thời tiết thường xuyên có mưa, không khí lại lành lạnh khó chịu. Jungkook nếu không thấy hắn ở nhà sẽ ăn mặc rất phong phanh, dù có cảm thấy lạnh cũng chẳng màng tới.

"Không lạnh à?" Taehyung choàng vào người cậu một cái áo, hắn đứng ngay bên cạnh khi mắt hướng về chóp mũi tròn tròn của Jungkook.

"Em không..."

"Còn biết nói dối, hư hỏng!"

"Em xin lỗi." Jungkook nắm lấy chiếc áo mà hắn vừa khoác vào người mình, thật ra vì là áo của Kim Taehyung nên rất to. Đủ để che cả thân trên của cậu, áo vừa ấm, lại còn vừa thơm mùi nước hoa. Omega đang mang thai Jeon Jungkook chỉ biết thu mình lại, núp trong chiếc áo ấy.

"Cậu có thể nói rằng mình lạnh cơ mà? Lúc trước chẳng phải sẽ than vãn khi lạnh à... sau đó bảo tôi ôm, hay cậu còn nghĩ đến kế hoạch nào đó ghê gớm hơn?" Kim Taehyung dùng hai bàn tay ôm vào đôi má của cậu, hơi lạnh áp vào lòng bàn tay hắn. Rốt cuộc Jeon Jungkook đã đứng ở đây bao lâu rồi nhỉ? Không thương bản thân mình hay sao?

"Lúc trước ạ? Có lẽ là vì khi ấy anh chỉ xem em như trò chơi, nên việc tiếp xúc da thịt đương nhiên sẽ khiến em vui rồi. Anh nghĩ đi, lúc em đi một mình vào nửa đêm... cái lúc mà Taehyung bỏ em lại công ty ấy, Jungkookie hiển nhiên chỉ có thể chịu lạnh đi về nhà thôi. Em còn chẳng thương nổi em... nói chi..." Jungkook bật cười, môi cũng đã khô nẻ. Ấy vậy mà còn nói bản thân mình không đáng quý trọng, Jeon Jungkook làm sao lại suy nghĩ nông cạn đến độ như vậy.

Kim Taehyung bắt lấy gò má cậu, hắn hơi nhíu mày sau đó đột nhiên tiến tới gần cậu. Áp môi mình vào thứ tương tự, chỉ là bỗng dưng muốn hôn một cái nhẹ phớt qua. Nhưng không ngờ lại trở thành gặm nhắm, mút mát như cơ khát. Jungkook đứng đực ra đó chờ hắn lui ra, hơi thở cả hai phả vào nhau. Khóe mắt cậu bỗng chốc trào ra những giọt lệ, đậu lại trên đầu ngón tay hắn.

[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ