Kim Taehyung ngồi một mình trên dãy hành lang bệnh viện, hắn cúi gằm mặt dùng hai tay che đi đôi mắt đã thấm mệt mỏi. Cảm giác khi Jeon Jungkook vẫn đang trong vòng tay hắn, hai mắt cậu nhắm nghiền, tựa như một thiên thần sa ngã, đẹp đã là vốn dĩ nhưng ấy thế lại kèm thêm cả đau thương.
Chẳng biết đã qua bao lâu, hắn cứ ngồi như thế mãi, nghĩ mãi rồi lại nghĩ mãi. Hỏi xem Jeon Jungkook liệu có xảy ra chuyện gì hay không?
Nhưng không ai trả lời hắn cả, không ai muốn nói với hắn rằng Jungkook không sao. Và chẳng ai muốn biết rằng Kim Taehyung hiện tại cùng cực đến mức nào.
Rốt cuộc Kim Taehyung vì sao vẫn luôn muốn giấu lấy tội lỗi chính mình gây ra, để rồi Jeon Jungkook biết được cũng không hề oán trách hắn. Hiển nhiên đến mức ấy, một người mãi cố chấp nói dối, một người vẫn cố chấp tin lấy người kia. Sống trong giả tạo, đến cả buồn cùng không ai biết, mà đến cả hối lỗi cũng chẳng ai hay.
Bàn tay Kim Taehyung thấm ướt một tầng mồ hôi lạnh, hắn vẫn luôn lẩm nhẩm thứ gì đó. Hoặc là cầu xin với Thượng đế rằng xin hãy để Jeon Jungkook được bình an, hoặc là mong muốn rằng cả hai đều hoàn toàn không sao cả. Nhưng song song với ấy, hắn còn bị xáo trộn cả những hồi ức đã cũ xưa mà có lẽ đã quên đi từ lâu rồi.
Vấn vương là thế, qua bấy năm trong quá khứ Kim Taehyung đã từng là chỗ dựa dẫm duy nhất của cậu. Hắn biết cậu thích lắm, và alpha khi ấy cũng vậy. Những viên kẹo mà trong giấc mơ Jungkook nhận được của thiên thần đều là hắn lén lút cho, những cơn ác mộng từ việc bị thiếu đi hơi ấm của gia đình đều được hắn trấn an. Jungkook chẳng hay biết, hắn chỉ muốn mỗi hắn biết. Vì yêu thương đã là xuất phát từ tận đáy lòng, chứ không phải làm ra chỉ để muốn cho người khác biết.
Hay là những trưa hè, Jeon Jungkook vì tủi buồn lại lang thang trên con đường về nhà. Biết là trời nắng gắt, biết là sẽ mệt mỏi nhưng Kim Taehyung vẫn luôn đi theo phía sau lưng. Vốn khi ấy hắn còn bị cảm, sau đêm đó đã trở sốt nên Jungkook mới có thể nằm bên cạnh. Hắn biết Jungkook khóc nhiều, khóc đến sưng húp mắt nhưng khi ấy alpha đã hoàn toàn bị mỏi mệt làm cho cay xè đôi mi. Hắn nắm tay omega nhỏ, thì thào. "Không được khóc đâu, Jungkookie đừng khóc nữa nhé..."
Chẳng phải cứ vì như thế, dù cho có luôn tránh né lại trở thành âm thầm quan sát. Hắn sẽ luôn dõi theo cậu còn Jungkook cứ vậy lại muốn gây sự chú ý với hắn, biết là con nhà gia giáo được dạy dỗ tốt. Kim Taehyung năm đó lại dễ dàng ngủ cùng cậu, nhưng ai mà biết được hắn đã chẳng cùng thêm ai khác ngoài omega ở cái thời điểm ấy. Ngoài mặt lại cay nghiệt, ghét bỏ thế mà tận sâu trong đáy lòng lại âm thầm chấp nhận.
Hắn khổ sở vò rối tóc, hóa ra chính hắn còn chẳng biết mình làm thế vì điều gì. Hứa rằng sẽ không đùa cợt với tình cảm của cậu, hứa rằng sẽ chỉ ôm mỗi mình cậu và hứa rằng khi cả hai chỉ còn là những con người ở tuổi xế chiều vẫn sẽ cạnh bên nhau. Nhưng nào ngờ đâu, Kim Taehyung mới là người thay đổi. Hắn dối gạt cậu, từ tất cả mọi thứ nhưng Jeon Jungkook hoàn toàn bỏ qua tất cả...
Kim Taehyung ngu ngốc cười cợt, rốt cuộc vì sao lại xảy ra đến mức ấy. À, lý do tất cả là ở hắn. Yêu lại không biết, mà không yêu cũng không giải quyết được mọi chuyện một cách rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?
Fanfictionwritten by jeontaehyung_kim. không đồng ý chuyển ver. ______ "Taehyung, yêu em khó vậy sao?" Bắt đầu: 𝟐𝟎/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟏 Kết thúc: 𝟐𝟖/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐. Beta bởi @banberry.