49: khi ta biết.

51.2K 2.6K 521
                                    

Kim Taehyung hôm ấy trở về nhà đã là buổi chiều tối, hắn biết Jungkook cô đơn nhưng hắn cũng không muốn đứa ngốc ấy biết được chuyện mình đã gây ra.

Dẫu biết Jungkook ngây thơ sẽ vì hắn đi sớm về trễ mà buồn tủi, dù biết cậu chỉ có thể chơi một mình. Dù biết như vậy, hắn chẳng thể làm gì hơn. Muốn nói ra cũng không được, muốn dứt khoát kết thúc cũng không xong.

Kim Taehyung ão não cụp mắt, lúc ấy hắn đã thấy Jungkook ngồi ngay trước cửa. Cậu nhoẻn miệng, cong môi cười. "Taehyungie về rồi hả? Em đang chờ anh này."

"Tôi dặn cậu ăn cơm... đã ăn chưa?"

"Em ăn rồi, ăn rất ngon, rất là no nữa." Jungkook vịn tay đứng dậy, cậu chậm chạp ôm vào eo hắn. Cọ mũi vào áo Kim Taehyung, vốn dĩ biết rằng chính mình không thể phát hiện ra trên người hắn có mùi omega lạ nào, nhưng Jungkook chỉ biết làm như thế. Nũng nịu cất tiếng: "Taehyungie ra ngoài mãi thế... anh không thích về nhà nữa ạ?"

"Không đâu, tôi đi tắm đã. Đừng làm nũng nữa." Kim Taehyung ôm má cậu, hắn hơi mỉm cười. Gượng gạo đến thế là cùng.

Jungkook cúi đầu cười khổ, dẫu muốn níu kéo như thế nào Kim Taehyung cũng sẽ dứt khoát tách mình ra. Cậu liều lĩnh nhón chân, đặt môi mình vào môi hắn, một thoáng chạm nhẹ, không hẳn là một hành động âu yếm bình thường, biết là tâm trạng không tốt, biết là khi ấy muốn gào lên chất vấn hắn, biết tủi hờn, biết đau lòng... ấy thế nhưng lại vô cùng quan trọng biểu cảm của hắn, quan trọng suy nghĩ của hắn. Để riêng mình ngấm ngầm chịu đựng nó, cho đến khi hoàn toàn chẳng thể chống chọi lại nữa. 

Hay thật, Jungkook có sức chịu đựng tương đối lớn như tấm lá chắn bao bọc lấy trái tim đã rỉ nát của cậu. Omega cười ngượng: "Ôm em được không?"

Kim Taehyung hơi ngơ ra, không phải hắn muốn từ chối. Nhưng rốt cuộc biết cậu không thể ngửi thấy mùi omega lạ trên người cũng không can đảm ôm cậu khi hắn vừa bị một omega khác ôm lấy, cảm giác giống như đang lừa dối. Hóa ra thế lại là sự thật, hắn nắm lấy cổ tay Jungkook, cười khẽ rồi lại xoa đầu cậu. "Ngốc ạ! Tôi đi ra ngoài về sẽ có bụi bẩn, ôm như vậy cậu sẽ bị bệnh... em bé cũng sẽ không tốt."

Jungkook cười cười nói, thật ra cậu biết chứ. Còn xa lạ chi với cách nói chuyện của người cậu yêu nữa cơ chứ, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không chọn việc nói thật với cậu. Hoàn toàn là một lời nói sẽ khiến Jungkook vui lòng, nhưng hiện tại khi đã biết rõ như vậy Jungkook cũng không thể vui vẻ nổi nữa.

"Vậy ạ? Thể Taehyungie mau tắm đi nhé, em sẽ chờ anh ở trong phòng."

Nói rồi, Jungkook lại quay đầu chậm chạp bước vào phòng. Ánh mắt đã đượm buồn, không khóc nổi nữa, cảm giác ấy khó tả lắm. Hóa ra một lời nói dối (để làm Jungkook vui lòng hoặc một lý do nào khác) hiện tại lại chỉ mang đến cho cậu thêm nhiều rối ren.

Kim Taehyung cũng vậy, hắn cảm thấy bứt rứt. Đến cả ngâm trong bồn tắm, khi xung quanh vây kín toàn là hương liệu giải tỏa muộn sầu. Nhưng alpha lại như quay cuồng trong lối suy nghĩ chẳng thể thoát ra được. Hắn biết chính mình phải giải quyết nó, nhưng vốn dĩ khách sạn cao cấp là nơi riêng tư không phải cứ phòng cao cấp nào cũng có camera cả (và phòng hắn ở khi ấy là một trong số đó).

Ngươc lại, đến cả dắt người tình (cũ) đến bệnh viện khám thai hắn cũng không muốn. Vì nhớ thử xem, Kim Taehyung trước ấy đã từng bỏ lại cậu một mình, quyết định phá thai cũng là Jungkook ngốc nghếch tự tìm tới bác sĩ. Biết rằng khi ấy họ sẽ hỏi cậu đủ điều, biết rằng khi ấy Jungkook sẽ rất xấu hổ khi phá thai ở cái độ tuổi ấy. Nhưng hắn nào biết, cho đến tận bây giờ khi đã dành ra một khoảng thời gian để hiểu rõ cậu.

Jungkook vẫn là đứa trẻ ngốc nghếch, tội nghiệp của khi còn nhỏ. Vẫn là một em bé bước ngang đời hắn, rồi dừng lại ngay sau lưng Taehyung theo hắn cho đến khi cả hai đã hoàn toàn trưởng thành. Hóa ra, từ khi biết được mình vốn dĩ rất thích chơi cùng cậu, vốn dĩ rất thích được ngủ cùng giường với Jungkook và vốn dĩ rất dễ mềm lòng khi người nhỏ rũ mi làm nũng. Nhưng hắn lại chẳng đáp lại nó, mà không phải. Hắn đã đáp lại nó, khi Jungkook đã không ở trạng thái tỉnh táo.

Giống như việc biết Jungkook rất thích kẹo ngọt, hắn sẽ rón rén mở cửa sang phòng Namjoon, bò lên giường rồi đặt kẹo vào lòng bàn tay đứa trẻ đang ngủ. Lại cẩn thận hôn lên trán em nhỏ như một lời chúc ngủ ngon. Và chỉ mỗi mình hắn biết, cậu không biết, Namjoon không biết.

Hóa ra là người rất dễ mủi lòng, rất dễ chiều theo ý Jungkook nhưng hắn lại chẳng đủ can đảm ngọt ngào với cậu. Nhưng thay vì dùng hành động, hắn lại dùng cả lời nói. Từng câu từng chữ của alpha lại hệt như đấm vào tai cậu, chỉ như thế Jungkook mới bỏ xa hắn, không yêu hắn nữa và chịu quen thêm một ai khác.

Nhưng hắn quên mất, Jeon Jungkook đã trao tất cả của mình cho hắn từ năm mười bảy, mười tám mất rồi.

Kim Taehyung vuốt mặt, hắn đứng dậy khỏi bồn tắm khi vươn tay lấy chiếc áo choàng nằm trên kệ, khoác vào. Còn tưởng Jungkook sẽ nằm xuống và chợp mắt, nhưng cậu không hề.

Jungkook bắt được ánh mắt của hắn, cậu chun mũi lại chỉ chỉ vào bụng mình. "Taehyungie tới đây đi, em bé đang đạp em nè..."

Alpha cũng đột nhiên nhanh đến, hắn quỳ xuống giữa hai chân Jungkook rồi áp tai vào vùng bụng tròn. Cảm giác khi bàn chân em bé đạp sẽ cộm lên, rất đáng yêu, lại làm trái tim Kim Taehyung loạn nhịp. Jeon Jungkook lại vì thế cho tay vào những lọn tóc của hắn, xoa vuốt, cười khổ. "Taehyungie thích em bé lắm phải không ạ?... nếu anh này sinh em bé ra, có thể đặt tên là Kim Jungkyung được không ạ?"

Vì vốn dĩ có như thế cậu mới mường tượng được cảnh của mai sau này, Kim Taehyung sẽ dắt tay Jeon Jungkook còn Jungkyung sẽ được hắn bế trên tay. Hạnh phúc như vậy đủ để khiến trái tim cậu thắt lại.

"Sao cũng được hết, cậu muốn tên gì cũng đều được. Em bé nghịch quá" Kim Taehyung nhắm mắt, môi hắn có vẻ đã tươi lên một chút. Cánh tay rắn chắc ôm vòng ra sau lưng cậu, dụi mặt vào nơi đang nhô lên.

"Taehyungie có giấu em chuyện gì không ạ?"

Kim Taehyung dừng lại mọi hành động, khi hắn ngước mắt nhìn vào đôi con ngươi tròn xoe của omega. Rồi Taehyung im lặng, hắn đứng dậy. Ôm lấy hai gò má Jungkook, hôn một thoáng lên vầng trán nhẵn bóng.

"Tôi sẽ không đùa giỡn tình cảm của cậu nữa đâu... Jungkookie phải cười nhiều hơn một chút."

Rồi omega ôm hắn, cậu khép mi chỉ biết cười. "Vâng!"

Hóa ra chuyện đã đến mức ấy, hắn biết nhưng vẫn muốn giấu cậu.

Còn Jungkook thì biết cả rồi nhưng vẫn mong Kim Taehyung sẽ chia sẻ...

nhưng hắn không.

____

hmm, em nghĩ là từ hôm sau sẽ đăng ít chap lại (khoảng một chap 1ngày) để chau chuốt về nội dung cũng như nội tâm nhân vật á. vì cảm thấy một ngày nhiều chap sẽ ẩu tả, và dẫn đến bí plot cho sau này rồi ngưng dài lâu luôn ấy... nên cũng hơi lo•́ ‿ ,•̀

[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ