Hai ngày sau đó, Jungkook cũng chỉ ngồi ở phòng khách ngóng chờ hắn. Tuy vậy, cậu vẫn luôn ăn đủ ba bữa, thi thoảng sẽ ra ngoài mua một ít đồ. Dạo quanh công viên dưới sảnh, trên đầu tròn đội mũ len, áo khoác to sụ.
Jungkook ôm bụng đi qua đi lại trong phòng, sau đó lại trở về ngồi một góc bên giường bấm điện thoại.
Cậu nhìn tên danh bạ của hắn, nhìn rất lâu. Cảm giác ngốc nghếch lại dâng lên trong lòng, muốn nghe giọng hắn nhưng lại không có can đảm bấm vào, muốn nhìn thấy hắn nhưng chẳng đủ tự tin gọi video.
Jungkook thẫn thờ nghịch nghịch bụng đã vượt mặt, em bé sắp được gặp ba nhỏ và ba lớn rồi. Jeon Jungkook lại càng nghĩ về điều đó, trong lòng đã không khỏi ánh lên một cỗ chua chát xen lẫn vui mừng.
Cậu thỏ thẻ: "Em bé đáng yêu, Kim nhỏ bé... Taehyungie đi công tác xa lắm, không biết bây giờ ba lớn đang làm việc hay đang làm gì nhỉ?"
"Bé không đoán được hả? Huh, ba cũng không đoán được. Em bé có muốn gọi cho ba lớn hông? Bé muốn hả, vậy ba nhỏ gọi nhé... trước hết bé phải im lặng rõ chưa, nếu ba lớn không hài lòng thì chúng ta không được khóc đâu..."
Jungkook luyên thuyên một hồi lâu, giống như trấn an chính bản thân mình và em bé, dù là vậy nhưng đó cũng chỉ là cái cớ để cậu can đảm gọi cho hắn mà thôi. Sau đó mới ấn vào cái tên ấy. Cậu áp điện thoại vào tai, trái tim bên lòng ngực đập lên dồn dập.
Kim Taehyung ở đầu dây bên kia vừa tắm xong, hắn cầm điền thoại, nhìn vào hình ảnh hiện lên của ai kia đang ôm gấu. Taehyung phụt cười, hai ngày thôi mà. Gọi điện làm nũng hay sao?
«Sao chưa ngủ?»
Jungkook nghe thế đã nhoẻn miệng, mũi chun chun, tay còn lại vuốt một đường trên bụng tròn. "Taehyungie đang làm gì đó, em... em vừa mới uống sữa. No lắm!"
«Sao mũi lại đỏ thế kia? Không tăng nhiệt độ phòng lên à?» Kim Taehyung ngồi xuống giường, hắn lau lai tóc, lại nhìn điện thoại.
"Em ra ngoài, đi dạo công viên ạ"
Kim Taehyung nghe đến đây đã nhíu mày, gần nửa đêm Jungkook lại đột nhiên ra ngoài đi dạo. Cậu ấm đầu chắc?«Biết mấy giờ rồi không? Sao còn ra ngoài giờ đó»
Jeon Jungkook vội che mũi đỏ ửng, cậu xua tay lại cười cười như cho qua chuyện. "Taehyungie đừng lo, em không ngủ được... nên mới ra ngoài thôi. Không có lạnh đâu, em không sao hết..."
«Sao lại không ngủ được?»
Omega Jeon đã biết mình sai khi thức khuya, cậu không nói gì cả chỉ âm thầm leo lên giường, kéo chăn đắp lên bụng rồi ôm gấu bông. Sau đó mới cong môi cười: "Bây giờ Jungkookie sẽ đi ngủ, Taehyungie nhớ phải ăn uống nhé... em nhớ anh lắm..."
«Tôi sẽ về nhà sớm hơn dự tính, đừng có nghĩ tôi không quản thì cậu lao đầu vào đống tệ nạn kia! Bây giờ thì ngủ đi, đừng thức khuya nữa... quầng mắt sẽ đen như gấu trúc, xấu lắm»
Omega lại gật gật đầu, tưởng chừng như chỉ cần nhìn hắn cậu sẽ không còn cảm thấy đơn côi nữa. Jungkook vuốt dọc hình ảnh của hắn trên điện thoại, ước gì bây giờ Kim Taehyung có ở đây. Cậu nhớ hắn nhiều lắm.
«Ngủ ngon, đừng nghĩ nữa.»
"Vâng ạ, Taehyungie cũng ngủ ngon nhé! Em bé cũng nhớ ba lớn lắm, xem bụng của em nè..."
Jungkook đưa điện thoại xuống vùng bụng mình, nhanh chóng kéo cao áo vì không muốn Taehyung phải chờ lâu. Bụng đã tròn vo, cấn đến mức Jungkook chỉ có thể nằm nghiêng để dễ thở. Kim Taehyung ở bên kia nhìn loáng thoáng một lúc lâu, đâu đó lại cảm giác buồn cười. Bụng tròn, đáng yêu.
«Được rồi, ba lớn cũng phải đi ngủ. Ba nhỏ mau ngủ đi!»
"Tạm biệt ạ..."
Jungkook tắt máy, lại rầu rĩ kéo áo xuống. Cậu ôm gấu bông, lại kéo chăn lên cao một chút, dần dần trở thành vùi cả khuôn mặt vào lớp chăn ấy. Chỉ là không ngờ, Jungkook lại chẳng thể chợp mắt được. Cậu lọ mọ thoát ra khỏi ổ chăn gối, tìm áo của hắn mặc vào. Lại tiện thói quen kéo lên mũi, hít hít.
"Taehyungie thơm quá đi mất"
"Giờ thì, ta sẽ đi ngủ thôi!"
Kim Taehyung ở bên kia nhớ lại chuyện đứa ngốc ấy kéo áo cho mình nhìn bụng, tay còn vội vã buông gấu bông. Hắn còn nghĩ cậu sẽ níu kéo mình đến nửa đêm cơ đấy, chóp mũi cứ luôn chun lên khi cười, mắt tròn xoe, bụng khả ái, khỏa nho nhỏ còn có màu hồng nhạt. Lúc bị chọc ghẹo lại chuyển sang màu đo đỏ quyến rũ.
Alpha thở dài, lại tự tát vào mặt mình. Hắn đã suy nghĩ đến bao thứ bậy bạ trên người cậu rồi chứ? Không đúng đắn gì cả.
"Mẹ nó, đồ khả ái! Gấu bông thoải mái hơn tôi chắc, ừ! Tôi mua cho cậu" Kim Taehyung lầm bẩm, hắn nhìn con gấu bông to sụ đang nằm trên giường của mình. Nhớ về khuôn mặt ngốc nghếch trông cứ như đứa con nít của Jungkook, lại nghĩ đến bộ dạng toe toét cười khi cậu ôm con gấu bông ấy trong tay. Thú thật, Kim Taehyung vốn dĩ đã cảm thấy dạo gần đây hắn nuông chiều cậu ta quá rồi.
Tiếng gõ cửa giữa đêm cứ dồn dập, alpha họ Kim bực dọc, hắn nhíu mày. "Có chuyện gì à?"
"À, em... sáng mai chúng ta có cuộc họp, em chỉ muốn nhắc anh thôi. Buổi chiều sẽ rảnh, nên muốn rủ anh đi ăn... thứ gì đó"
"Ừ, tùy em vậy."
___
thiệt ra em tính viết nó hồi 11h rồi up cơ=))) nhma lúc 9h em đã lỡ trôi vào giấc ngủ, bây giờ bị thức nên up lèee(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?
Fanfictionwritten by jeontaehyung_kim. không đồng ý chuyển ver. ______ "Taehyung, yêu em khó vậy sao?" Bắt đầu: 𝟐𝟎/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟏 Kết thúc: 𝟐𝟖/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐. Beta bởi @banberry.