27: em chờ anh về nhà.

41K 2.2K 510
                                    


Kim Taehyung kết thúc cuộc họp cuối cùng của ngày, hắn đứng phắt dậy, cho tay vào túi quần bước đi. Cạnh bên vẫn là Lee Sarang, thư ký của hắn. Nó lẽo đẽo theo sau lưng hắn, sửa soạn lại tóc tai, còn cố ý phóng ra tin tức tố nồng đậm rồi ngượng ngùng lên tiếng. "Taehyungie, hôm nay đi ăn với em được không?... đi một mình rất cô đơn"

Hắn dừng bước chân, đôi mắt hướng về phía nó nhìn hồi lâu, Taehyung chau mày vì ngửi thấy chất dẫn dụ quá nồng của omega tản ra xung quanh hắn. Kim Taehyung lại nhìn đồng hồ rồi cầm điện thoại ra chọn vào mục danh bạ.

"Em ra xe trước đi, anh đưa em về" Hắn vừa nói xong đã không còn nhìn nó nữa, Kim Taehyung ấn vào cái tên mà có lẽ đã nằm gọn gàng ở cuối danh sách rồi áp lên tai.

Lee Sarang vẫn cố chấp chậm chạp đi phía sau hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang đặt bên tai. Lông mày xô vào nhau, bàn tay nắm chặt.

"Đã ăn chưa?"

«Em... em chưa, Taehyungie hôm nay về trễ ạ? Không sao đâu, anh đi đường cẩn thận nhé... em chờ anh về nhà, nhà của chúng ta» Jeon Jungkook ở bên đầu dây bên kia vui mừng trả lời, thật ra cậu vẫn ngồi trên sofa đợi hắn về nhà. Cơm tối đã nấu xong rồi, đèn phòng khách cũng không bật, ti vi vẫn phát bộ phim hoạt hình thường ngày. Jungkook lúc nào mà chả u ám, cậu thừ người như vậy rất lâu cho đến khi nhận được cuộc gọi.

Kim Taehyung thấy cậu rất gấp gáp, hắn còn chưa kịp làm gì thì Jungkook đã nói ra một tràng dài. Sau đó dường như muốn nói gì đó rồi cũng im lặng.

Jungkook sợ hắn ngắt máy, cậu muốn nói với hắn nhiều thứ lắm. Nhưng nhận ra chính mình dẫu có nói câu chuyện gì với hắn cũng đều nhận lại khoảng im ắng vốn trước kia đều như vậy.

"Ăn cơm đi, tôi đang về nhà. Đừng đợi nữa"

«Dạ, em sẽ ăn ngay bây giờ thôi»

Jeon Jungkook vui vẻ ôm theo bụng tròn tròn vào bếp, cậu lúi húi dọn chén đũa, thức ăn ra bàn. Tự mình đi vào phòng ngủ lấy quần áo xếp gọn gàng đặt trên giường chờ hắn về tắm. Thâm tâm cậu thật sự rất hạnh phúc, vốn dĩ Jungkook rất ngốc nghếch, chỉ cần là hắn chủ động nói chuyện thì Jeon Jungkook xác định hôm ấy sẽ cười mãi không thôi. Dẫu cho những ngày bình thường Kim Taehyung khuya khoắt cũng không về thì cậu vẫn đợi chờ, không ngồi ở phòng khách chờ hắn thì sẽ ngồi ở phòng ngủ mà không ngồi ở phòng ngủ thì sẽ ngồi dựa vào tường, chỗ gần cửa chờ đợi hắn.

"Bé con, hôm nay ba lớn sẽ về sớm ăn cơm đó. Hình như Taehyungie thích ba rồi phải không?" Jungkook đung đưa hai chân ngồi trên ghế, cậu chọt chọt vào bụng cười khúc khích. Xem ra là tâm trạng hôm nay rất tốt, tựa như vừa nhận được một món quà đúng với sở thích của mình vậy.

Đợi Taehyung về nhà cậu đã lon ton đứng trước mặt hắn, đưa tay đỡ lấy áo vest của hắn còn hí hửng nhón chân giúp hắn tháo cà vạt, đôi môi mấp máy cất lời. "Mừng Taehyungie về nhà của chúng ta!"

Jungkook ôm theo áo vest của hắn đi ở đằng sau, theo thói quen lại đưa áo hắn lên mũi hít ngửi. Bỗng chốc khuôn mặt đã tối sầm, đồng tử giãn ra, tim rung lên loạn nhịp.

[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ