Jungkook nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã đóng lại, cậu im lặng, ngơ ngẩn chạm vào môi dưới vừa trải qua một cái hôn phớt của người chồng hợp pháp.
Hóa ra cậu đã từng mong chờ nó, hóa ra Jeon Jungkook luôn nguyện ước rằng mỗi sáng thức dậy hắn sẽ đều hôn chúc buổi sáng như vậy. Cho đến khi biết được, chỉ có buổi đêm Kim Taehyung mới ở bên cạnh mình.Jungkook cười cợt bản thân mình nông cạn, cậu hít một hơi rồi trở về phòng. Ngồi lặng im bên ô cửa sổ nhỏ, omega liếc mắt đến tòa nhà đối diện. Có lẽ hiện tại hắn không ở công ty mà là đang ôm Lee Sarang vào lòng chẳng hay?
"Còn mày nên làm gì bây giờ nhỉ? Ở nhà thế này, chắc phát điên mất." Jungkook xoa trán, cậu vịn tường đứng thẳng dậy. Biết rằng mang thai tháng thứ tám rất khó khăn với omega lặn, Jeon Jungkook lại là đứa từng sử dụng qua nhiều chất kích thích nên khả năng gì cũng có thể xảy ra.
Biết rằng hắn luôn căn dặn cậu chỉ cần đi khi thực sự muốn, đừng suy nghĩ về những chuyện xấu cũng đừng buồn phiền chi nữa. Nhưng đố ai biết được, Jeon Jungkook cũng có nỗi sầu riêng mà Kim Taehyung cũng có lý do riêng của mình.
Hắn biết hắn tồi đến mức nào khi bỏ lại cậu trong căn hộ ấy, biết rằng Jungkook vốn dĩ hoàn toàn không hề vô tư như vẻ ngoài. Và hoàn toàn có thể bứt rứt đến gào lên, hắn biết hết. Nhưng liệu sau khi Kim Taehyung nói ra rằng lời hứa của hắn đối với cậu bị phá vỡ, cũng như bí mật chuyện cái thai chưa rõ ràng của Lee Sarang thì sao? Nói với Jungkook ở tháng thứ tám thai kì chẳng phải lại như đổ thêm dầu vào lửa, hay sao?
Đương nhiên biết hắn làm vậy cũng không đúng, vì hiện tại với cái sự lừa dối, đi từ sáng sớm, trở về vào tối muộn của hắn cũng đủ làm cậu buồn. Hắn vẫn cố gắng bù đắp nó, sẽ trò chuyện nhiều hơn cũng Jungkook, hoặc sẽ vuốt ve cậu nhiều hơn. Dĩ nhiên bao nhiêu ấy thì không đủ để lỗi lầm của hắn bị xua tan, nhưng rồi nếu nói với cậu sẽ lại khiến Jeon Jungkook còn đau hơn gấp vạn lần.
Đằng này, Kim Taehyung lại hoàn toàn không biết Jeon Jungkook đã biết tất cả chuyện của hắn. Cậu vẫn ngày ngày vui cười bên hắn, vô âu vô lo. Không hề nói gì đến việc hắn đi sớm về khuya nữa. Taehyung cười khổ, rốt cuộc hắn tại sao lại không dứt khoát từ khi Lee Sarang muốn làm thư ký cơ chứ?
Ngu ngốc đến mức thế là cùng...
Nhưng chuyện gì cũng đã đến nước này rồi, Kim Taehyung muốn giấu thêm được ngày nào sẽ hay ngày đó. Hoặc, sau khi Jungkook sinh xong em bé hắn sẽ thú nhận mọi lỗi lầm, bù đắp cho đến khi cậu cảm thấy đủ, nhưng hỡi ơi dẫu hiện tại hắn có suy nghĩ như thế. Liệu Lee Sarang có lại tiếp tục đu bám lấy hay không?
Ví dụ như việc hắn muốn âu yếm cậu sẽ bị nó phá đám, dẫu là thế hắn sẽ vẫn muốn cố gắng dành lấy từng phút giây để yêu thương ngốc nghếch như cậu. Một chút, lại thêm một chút nữa thôi cũng được.
Kim Taehyung bước từng bước ở phía sau Lee Sarang, hắn không biết Jungkook đi ngay phía sau mình, hắn cũng chẳng hề biết cậu luôn quan sát hắn. Dẫu là vậy, nó mới là người chứng kiến tinh trạng của bọn họ. Dù ở trước mặt hắn nó vẫn là một omega tội nghiệp bị làm cho mang thai đi chăng nữa thì vẫn hơn hẳn Jeon Jungkook, người vẫn đang đu bám lấy hắn cố dành lấy từng sự thương hại nhỏ giọt như máu đỏ cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?
Fanfictionwritten by jeontaehyung_kim. không đồng ý chuyển ver. ______ "Taehyung, yêu em khó vậy sao?" Bắt đầu: 𝟐𝟎/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟏 Kết thúc: 𝟐𝟖/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐. Beta bởi @banberry.