Những ngày phát tình vừa qua, Kim Taehyung đã luôn ở bên cạnh cậu. Dù cho hắn có lạnh nhạt nhưng Taehyung đã giúp cậu hạ sốt, giúp Jungkook giải tỏa qua cơn bứt rứt khó chịu. Mà hình như hắn đã thay đổi rồi thì phải, Kim Taehyung chịu lắng nghe cậu hơn lúc trước, hắn về nhà sớm hơn một chút nữa, ban đêm sẽ ôm Jungkook vào lòng. Ý cậu là hình như hắn bắt đầu quen dần với việc có một cái gối ôm như Jungkook chẳng hạn?
Thôi quên đi, chỉ cần như thế đã đủ làm Jungkook vui sướng rồi. Hôm nay cậu sẽ được đi khám thai, tháng thứ tư rồi mà. Jungkook sẽ biết được em bé trong bụng mình là con gái hay con trai, nhưng còn hắn thì sao nhỉ? Jeon Jungkook đang thắc mắc rằng hắn thích trai hay gái. Cậu cười thầm trong lòng, niềm vui có vẻ vừa chớm nở. Jungkook chỉnh lại áo khoác, đặt điện thoại lên bên tai.
"Taehyungie ơi, hôm nay em sẽ đi khám thai..."
«Ừ?»
Jungkook cười cười, túm lấy gấu áo vo vo. Một chút xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt trắng mịn.
"Taehyungie đi cùng em được không ạ? Jungkook... hôm nay sẽ đi siêu âm, để biết xem trong bụng là trai hay gái ạ" Cậu im lặng chờ đợi tiếng nói trong điện thoại, rốt cuộc vì đã chờ lâu nhưng chẳng nghe thấy ai nói khiến Jungkook phải đưa màn hình điện thoại ra nhìn thử. Hóa ra hắn vẫn chưa ngắt máy ngang.
«Tôi đang bận, cậu... đi một mình đi»
Jeon Jungkook lén thở dài, một chút thất vọng, một chút hụt hẫng. Mái đầu tròn tròn cúi gằm, nhìn đôi giày mình đang mang. "Vâng ạ, em đi trước nhé. Ha, ha vì biết Taehyungie đang bận nên bé đã gọi sẵn xe rồi nè"
Cuộc điện thoại kết thúc vỏn vẹn ba phút, Jungkook cất điện thoại rồi đứng chờ xe chạy trên đường. Thật ra cũng muốn gọi một chiếc nhưng Jungkook lại chẳng biết nên làm cách nào, cậu nhìn rất lâu rồi sau đó lại chọn cách thong dong đi bộ trên đường. Qua một con phố, trên tay đã cầm theo một cây kẹo bông gòn, vị ngọt gắt trên đầu lưỡi nhưng Jungkook đang vui lắm. Chắc hẳn em bé cũng thích kẹo bông gòn giống cậu thôi, vì nó rất đáng yêu cơ mà.
Bụng tròn lộ ra khỏi áo, sau mỗi bước đi của Jungkook sẽ lại hút thêm nhiều ánh mắt ở trên người. Chuyện omega mang thai đã chẳng còn xa lạ chi với mọi người cả, nhưng Jungkook đằng này còn vai đeo cặp, tay cầm kẹo bông. Hai má phúng phính đang nhai nhóp nhép kẹo. Chỉ cần nhìn thế thôi, bọn họ sẽ tưởng Jeon Jungkook là một học sinh cấp ba chứ không phải một người đàn ông đã hai mươi tư tuổi.
Jungkook dừng lại chờ cho đến khi đèn đỏ, cậu bỏ kẹo vào miệng khi vẫn đang đếm nhẩm số giây trên cây đèn giao thông.
"3, 2, 1, 0... bé của ba, chúng ta đi thêm một chút nữa nhé. Sắp được gặp con rồi, thích thật" Trông Jungkook vô cùng ngốc nghếch, dưới cái nắng nhè nhẹ nụ cười cậu như nở rộ. Lúm đồng tiền lún vào cái má mềm mại, đôi mắt tròn vo híp lại cong cong.
Bỗng chốc, Jeon Jungkook đã khựng lại khi trước mặt xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen. Cậu đã chẳng chú ý nếu như đôi mắt vớ phải một ai đó vô cùng quen thuộc. Nụ cười trên môi bỗng dưng vụt tắt, cây kẹo bông cũng lúng túng muốn giấu đi. "Taehyungie... Taehyungie đi đâu thế ạ? Em, em vừa mới xuống xe... chỉ muốn hóng mát thôi ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?
Fanfictionwritten by jeontaehyung_kim. không đồng ý chuyển ver. ______ "Taehyung, yêu em khó vậy sao?" Bắt đầu: 𝟐𝟎/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟏 Kết thúc: 𝟐𝟖/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐. Beta bởi @banberry.