Jungkook mở mắt sau khi bản thân đã thiếp đi, cả đêm cậu không ngủ mà người bên cạnh cũng không ngủ được. Jeon Jungkook xoay người về hướng khác, để lưng đối hắn. Còn Kim Taehyung thế mà lại xoay người nhìn chằm chằm vào tấm lưng cậu, không nói, cũng chẳng phát ra một tiếng nào.
Cả hai bị khoảng cách tuy gần mà như xa nọ cản trở, Kim Taehyung trong bóng tối chậm rãi nhìn cậu. Nhìn lên cái gáy trống trãi chưa từng xuất hiện dấu răng của alpha. Rồi bất chợt xoáy sâu vào nó, phải chi hắn có thể suy nghĩ đến nó sớm hơn.
Kim Taehyung đứng dậy ra ngoài, hắn dỗ dành đứa con đang khóc quấy đòi sữa. Rồi lại mỉm cười, trông giống hệt như phiên bản nhỏ của Jungkook vậy. Đôi mắt tròn xoe vẫn còn ướt nước, nhưng lại nhìn hắn chằm chằm. Giống như làm nũng, bàn tay be bé nắm lấy áo hắn. Môi chúm chím e e hai tiếng.
"Con uống no rồi đúng không? Ba cho bé ngủ bên cạnh ba nhỏ nhé! Nhưng thế thì con phải ngoan, đừng nghịch ngợm đấy."
Alpha ngồi xuống giường, soạn lại chăn gối bé tẹo của đứa con trai. Đặt bé con nằm ở giữa hai người, vỗ về mông nhỏ xíu. "Con trai nhỏ thích lắm hửm? Ba biết, Jungkyung phấn khích lắm mà."
Jeon Jungkook xoay người, nhìn con trai nhỏ vẫn ngủ say. Bé không ỷ mình là trẻ con nên phải có người lớn ôm vào, Jungkyung ôm gối ôm nhỏ, môi dẩu lên. Hồng hồng, chúm chím đầy đáng yêu.
"Bé không khóc khi ngủ cạnh ba nữa hả? Jungkyung của ba ngoan quá, nhưng con không được khóc đêm nữa đâu... ba lớn còn phải đi làm."
Jeon Jungkook tuy cố gắng hết mức để bản thân chẳng yếu lòng trước hắn, nhưng nhìn xem cái cách cậu dặn dò đứa con trai đừng khóc quấy vào ban đêm để hắn có thể ngủ một chút đi.
Omega vẫn còn yêu hắn như cái cách mà cậu mãi lao đầu vào giành lấy trái tim của Kim Taehyung. Nhưng đến hiện tại, khi hiện thực nói với cậu rằng Jungkook ghét cảnh bản thân phải lao vào giữa những lời cay độc, hay cách mà Kim Taehyung từ chối nó một cách thẳng thừng.
Cậu nhìn bản thân ở trước gương, giá như Jeon Jungkook có thể quay trở lại những ngày đầu cậu theo đuổi hắn. Khi ấy omega đã biết kết cục hiện tại của mình, rồi mách bảo bản thân nên dừng lại để sống một cuộc đời mà cậu mơ ước trước đó.
Nhưng Jeon Jungkook đang né tránh mong ước nhỏ nhoi nhất của cậu, omega chỉ luôn chờ đợi đến ngay được sống cùng Kim Taehyung dưới một mái nhà. Khi cả hai dắt tay đứa trẻ con được cậu sinh ra.
Kim Taehyung thì khác, hắn bận rộn giải quyết hết đống công việc đã chất cao như núi. Lại phải lo toan về những gì vốn dĩ bản thân đã luôn né tránh, rồi bất chợt khi từng chút một bằng chứng giữa đoạn video đó. Hay những tờ giấy xét nghiệm của bác sĩ được gửi đến ngày một nhiều. Đôi mắt hẹp dài mang theo mỏi mệt, từ những giấc ngủ chẳng hề ngon lành. Kim Taehyung xem chúng, nhìn người hắn từng chắc chắn muốn cưới lừa mình một cách triệt để.
Kim Taehyung ngã lưng ra ghế, hẳn rằng hiện tại hắn chẳng tìm thấy đâu đó sự hụt hẫng mà lại vui mừng đến quên cả đau đầu. Thế thì chẳng phải alpha chưa từng nói dối cậu hay sao? Kim Taehyung nhìn đồng hồ đặt trên bàn rồi lại vội vã đem điện thoại áp vào tai.
Phải lâu thật lâu mới có người bắt máy, Kim Taehyung định hỏi gì đó nhưng mãi cũng chẳng thấy tiếng của người lớn. Bé con của hắn e e mấy tiếng liền, bắt buộc làm hắn phải giản ra cơ mặt. Alpha tiếp tục lên tiếng, dẫu rằng người lớn bên kia đầu dây chẳng hề lên tiếng.
"Jungkyung bắt máy thay ba nhỏ hửm? Con đã uống sữa chưa nhỉ? Jungkookie đã ăn trưa hay chưa?"
Kim Taehyung tập tính kiên nhẫn, hắn ngồi như vậy chỉ để nghe xem đứa con nhỏ luyên thuyên bập bẹ tập nói. Rồi bất chợt phì cười, tưởng như cuộc trò chuyện hết sức bình thường nhưng hắn chưa từng nhận được câu trả lời mà bản thân muốn biết.
"Bé đừng khóc quấy đấy, ba sẽ về sớm dắt Jungkyung và ba nhỏ đi dạo nhé? Con hãy chuyển lời đến Jungkookie rằng hãy ăn thật nhiều, ba nhỏ ốm lắm sẽ không bế nổi con đâu."
Jeon Jungkook nghe hết tất cả những gì hắn nói với đứa con nhỏ, có điều như thế đã làm omega bật cười. Hắn giả ngốc còn giỏi hơn cậu, không có ai lên tiếng thì cứ tắt máy là được rồi.
Jungkook vuốt ve hai bầu má sữa của con trai. Cậu nhìn bé thật lâu. "Ba đã từng muốn con cũng đi cùng lên thiên đàng đấy! Jungkyung vẫn cười toe toét với ba thế này, làm Jungkook cảm thấy rất hổ thẹn."
Kim Taehyung đem đống công việc xử lý hết bằng những giờ nghỉ trưa, hắn trở về nhà thật sớm. Khi bản thân vừa mở cửa đã nhìn thấy Jungkook đang bế em bé trên tay, bỗng dưng khi hai mắt hắn híp lại, đưa tay ra như muốn ôm lấy Jungkook vào lòng.
Omega khỉnh khinh nhìn hắn, rồi cứ thế tiến tới thật gần. Giống như một giây sau sẽ để hắn ôm vào lòng, nhưng Jungkook chỉ đặt em bé vào hai tay hắn.
Alpha giữ lấy gáy cậu, chậm rãi như sợ rằng sẽ làm Jungkook đau. Hắn hôn vào gò má cậu, rồi bất chợt kết lời. "Tôi về với em rồi này."
____
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?
Fanfictionwritten by jeontaehyung_kim. không đồng ý chuyển ver. ______ "Taehyung, yêu em khó vậy sao?" Bắt đầu: 𝟐𝟎/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟏 Kết thúc: 𝟐𝟖/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐. Beta bởi @banberry.