72: âm thầm chấp nhận.

42.8K 2K 157
                                    

Jeon Jungkook thiếp đi kể từ khi cả hai cũng mệt lã. Omega không nhớ rõ bản thân thế nào được người ta ôm vào lòng, nước mắt rơi trên hai bầu má cũng không còn cảm giác khó chịu. Quần áo sớm đã được hắn mặc vào, Kim Taehyung vuốt ve mái tóc bông mềm của người trong lòng, hắn âu yếm ôm chặt cậu.

Buổi sáng lại thức dậy vô cùng sớm, Kim Taehyung tranh thủ lúc đó để chơi với con. Pha sữa rồi mới tập nói với Jungkyung, bé con bắt đầu phát âm chuẩn từng chữ cái. Biết tự cho cơm vào miệng bằng thìa, biết bảo rằng con đã tè dầm nên ba lớn mau dọn.

Bởi có lẽ vì thế mà Kim Taehyung bớt đi phần lo lắng rằng nửa đêm con sẽ quấy khóc, ban ngày sẽ đòi sữa bất kể thời gian nào. Bị sốt, hay khó chịu cũng đều khóc toáng lên. Thật ra để mà nói thì nuôi một đứa trẻ không phải chuyện dễ gì.

"Ba... ba cho con bánh gấu, bánh gấu sữa..." Jungkyung ôm cổ hắn, hai cái má phính núng nính cọ vào hắn như làm nũng. Bé con toe toét cười, chốc chốc lại nhìn không khác gì phiên bản thu nhỏ của Jeon Jungkook, chỉ là lúc cười lên trông lại giống hắn hơn một chút.

"Lát nữa ăn cơm ba cho con bánh gấu sữa nhé? Bây giờ thì không được, Jungkyung đã ăn rồi còn gì?" Kim Taehyung xoa lưng bé, hắn vặn tay nắm cửa rồi đặt con trai lên giường.

Trước khi yên tâm đi dọn nhà vẫn rất lo lắng dặn dò con trai. "Đừng đánh thức ba nhỏ nhé? Con biết ba không khỏe mà phải không?"

Jungkyung cười bẽn lẽn trước ánh mắt của ba lớn, bé con che gò má xinh rồi gật gù toe toét cười. "Dạ."


Thời điểm đồng hồ chỉ đúng bảy giờ ba mươi, Jeon Jungkook trở người sau đó cảm giác hơi ấm đã bao bọc mình cả đêm đã biến mất, thay vào đó là gương mặt đầy xinh xắn của đứa trẻ con. Cậu dụi mắt, vuốt ve cái má phính. "Chào con."

"Ba nhỏ ơi!"

"Ba lớn đi lau... lau cái sàn nhà, con ở đây... canh ba ngủ ạ" Jungkyung đặt tay bé xíu lên má cậu, lại híp mắt cười khì khì. Trông gương mặt thập phần giống hắn thế này lại chỉ khiến Jungkook nhớ về đêm qua.

Jungkook chấp nhận hắn, song khi Kim Taehyung cũng hoàn toàn đem hết những tâm tư để bày tỏ với cậu, hắn có khóc. Kể cả nước mắt cũng đều rơi hết lên gò má cậu, rơi trên cần cổ hay cả trước ngực. Cảm giác như chỉ cần thêm một lát, nếu Jungkook không ôm hắn có lẽ alpha sẽ khóc đến nổi hai mắt cũng sưng lên "kha khá" rồi.

Omega hôn vào trán con trai. Cậu bước xuống khỏi giường, mà Jungkyung cũng không quấy khóc đòi đi theo, bé nhìn ba nhỏ đi vào nhà vệ sinh. Bản thân vỗ vỗ chỗ cậu nằm, sau đó lăn qua vùi mặt xuống gối.

Chất giọng trẻ con đầy non nớt, bé cười khanh khách. Thành thật lên tiếng khen ngợi. "Thơm, mùi... mùi ba lớn! Mùi dâu... ba nhỏ."

Kim Taehyung hít một hơi, hắn dọn dẹp xong cũng đã mệt đi chút ít. Bản thân sắp xếp lại đống đồ chơi của con trai, rồi làm hết tất cả những công việc mà đáng ra những omega khác phải làm. Nếu như là trước kia, hắn thường thấy alpha sai vặt omega. Nấu cơm, hay giặt giũ và cả chăm con. Bắt buộc một omega phải thành thạo tất cả. Nhưng hắn vốn nghĩ khác, chính vì Jungkook đã sinh con cho mình nên hắn dù có bận rộn công việc, vẫn luôn dành thời gian để dọn nhà, chăm con hay tất tần tận đều cố gắng hoàn thành.

Đợi nhìn thấy Jeon Jungkook ôm con ra, hắn lúng túng cởi tạp dề. Cất đi cây lau nhà, rồi vừa lau tay lại lên tiếng. "Tôi có làm đồ ăn sáng, em ngồi đi... để tôi làm là được rồi."

Jungkook nghe lời, cậu ngồi xuống. Tay cầm muỗng, tay lại cầm nĩa. Cảm tưởng như Kim Taehyung có gì đó muốn nói tiếp nhưng lại ngập ngừng. Omega thoáng liếc mắt nhìn hắn, cậu lên tiếng.

"Anh cũng ăn đi, hôm qua anh khóc... thật ra, hôm qua chuyện kia tôi không để ý lắm." Jeon Jungkook muốn giải thích rằng bản thân không để ý hắn khóc, nhưng rốt cuộc ngay sau đó đã thốt lên rằng cậu có biết hắn đã khóc. Jungkook hừ một tiếng bằng giọng mũi sau đó lơ mắt cho qua chuyện đó đi.

Cả hai ngồi cùng một bàn, đôi khi lúc ăn lại vô tình chạm mắt. Jungkook nhìn hắn, cậu đem thịt trên dĩa của mình gắp sang cho hắn. Trong lời nói như thể không thích nên mới cho.

"Cái này tôi không hợp, anh ăn đi."

Lúc trời gần như sắp chuyển tối, Kim Taehyung lại ngồi bên cạnh. Giữa cả hai là một khoảng cách vô cùng lớn, Jungkyung ngồi giữa đã vô cùng chú tâm đến tập phim mà bản thân thích. Jungkook cũng vậy, cậu ngồi dựa vào ghế im lặng để xem cùng con trai. Chỉ duy Kim Taehyung lâu lâu lại nhìn sang cậu, hắn cố kéo đi khoảng cách xa vời của cả hai. Cứ nhích vào một chút, lại một chút cho đến khi Jungkyung cười khanh khách leo lên đùi hắn.

Không khác khi trước là bao, cứ mỗi khi tập phim kết thúc omega sẽ chìm vào giấc ngủ. Jungkyung trên người hắn sớm đã ngã lưng, nhắm mắt. Tay hắn cũng vô cùng tự nhiên khi nắm chặt tay Jungkook. Cảm giác khó tả biết bao, tựa như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.

Jeon Jungkook không né tránh cái nắm tay của hắn như ban trước, xong đã chủ động dựa vào vai hắn khi omega ngủ quên. Kim Taehyung nhẹ lòng đi rất nhiều, thật ra dù hắn rất xấu hổ khi bản thân đã khóc rất thảm thương trước mặt omega, nhưng bù lại hắn cảm nhận được lòng mình nhẹ đi một chút. Dù rằng muốn che giấu đi cảm xúc, thế mà hắn vẫn không hết vui vẻ cười trừ.

___

[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ