Kim Taehyung tỉnh dậy khi trời cũng ngừng mưa, hắn không biết vì sao mình lại ngủ lâu đến như vậy. Hắn trở người khi nhận thấy chính mình vẫn giữ nguyên tư thế ôm eo người ta từ đầu cho đến tận bây giờ.Jungkook mở mắt, cậu nhìn hắn khi môi cong lên thành đường bán nguyệt.
"Taehyungie giận người yêu hả?"
"Dậy đi, buổi chiều phải gặp mẹ đi thử đồ." Taehyung không trả lời cậu, hắn vỗ vỗ vào giường khi Jungkook vẫn còn uể oải sau khoảng thời gian để hắn ôm lâu cực lâu ở một tư thế.
"Taehyungie ơi, chân em tê quá... không đứng được" Jungkook đung đưa chân, hai tay giơ ra trước mặt hắn bĩu môi nói.
Dù sao thì Jungkook vẫn muốn giúp hắn quên đi việc sầu muộn ban nãy, đừng nói cậu không hiểu hắn bởi lẽ Jeon Jungkook đã hiểu đến độ chỉ cần hắn im lặng cũng biết hắn muốn gì.
Không nghe người kia trả lời Jungkook cũng biết điều không đùa giỡn nữa, cậu đứng dậy cũng là cái lúc Kim Taehyung thật sự nhấc bỗng cậu lên. Jungkook ngơ mặt chỉ biết choàng hai tay ôm cổ hắn để không bị ngã.
"Taehyungie bế người ta thật hả? Hay là thơm em một cái được không ạ, ở đây nè" Jungkook vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cậu chỉ chỉ vào gò má mình rồi mở to hai mắt.
Hắn thở dài, cũng thuận theo ý Jungkook hôn vào má cậu. Lúc Jeon Jungkook mặc đồ gọn gàng, đứng bên cạnh hắn đã trở thành một đôi hoàn chỉnh. Jungkook lúc không được hắn chú ý tới đã liên tục vỗ hai cái vào má mình.
"Bé con ơi, hình như hôm nay ba mơ nhiều quá rồi ha? Ba lớn hôm nay lạ lắm luôn"
"Nhanh lên nào, cậu chậm quá" Kim Taehyung đi được một đoạn mới quay đầu nhìn cậu đã đứng yên một chỗ, lúc hắn nhắc nhở Jungkook mới gật gật đầu chạy về phía bên cạnh hắn.
Trời mưa, đường rất trơn. Jeon Jungkook gần như sẽ vồ ếch nếu hắn chẳng kịp đỡ lấy. Kim Taehyung thở phào, sau đó không để cậu đi một mình nữa. Tuy Taehyung vẫn đang cố gắng trở thành một người có trách nhiệm nhưng hắn bắt đầu cảm thấy Jungkook phiền.
"Đi cẩn thận chút, cậu mang thai mà còn chạy?"
Jungkook nghe tới đây đã run lên, sao hắn biết cậu vẫn còn mang thai. Tại sao lại đột nhiên đối xử nhẹ nhàng như vậy với cậu? Jungkook gượng gạo đi bên cạnh hắn, khi tay Kim Taehyung vẫn đang nắm lấy bàn tay cậu.
"Taehyung, anh dẫn em tới bệnh viện ạ?"
"Lần trước em tới đó rồi mà, em không có nói dối đâu... em phá rồi, em đã nói với bác sĩ là em tự mang tự chịu mà... em không phiền anh đâu, Taehyung ơi... đừng bắt em tới đó nữa... sợ lắm" Jungkook càng nói lại càng rơi vào hỗn loạn, việc gần đây cậu cứ rơi vào tình trạng này chẳng biết bao lần.
"Không có, tôi mang cậu đến gặp mẹ để đi thử đồ" Kim Taehyung thấy cậu đột nhiên hoảng đến mức bàn tay cũng run lên, cảm tưởng như ngay khi ấy nếu hắn không nắm lấy nó thì Jungkook sẽ thật sự cắm đầu về phía trước mà chạy.
"Thật không?" Jungkook giương đôi mắt cún nhìn hắn, môi mím lại.
"Thật!"
"Thơm má một cái em mới tin" Jungkook chỉ chỉ vào gò má khi cậu thấy Lee Sarang đang đi ngay gần đó.
Ai cũng có khát vọng, không những Lee Sarang có mà thậm chí Jeon Jungkook còn có rất nhiều. Cậu đang lo sợ rất nhiều, nhưng chẳng ai biết được Jeon Jungkook muốn người kia nhìn hắn âu yếm cậu biết bao nhiêu.
Kim Taehyung nhìn cậu, vì cảm thấy lúc đó Jungkook rất đáng thương. Tay cứ run lên liên tục, mắt đã dâng lên một tầng nước.
Hắn hơi cúi người, kề xát bên gò má phúng phính của cậu hôn một cái rồi mới quay mặt ra hơi nhăn nhó hỏi: "Được chưa?"
"Người ta tin rồi"
Jeon Jungkook biết rằng hắn chẳng thấy Sarang nên mới làm vậy với cậu, Jungkook biết cả. Cậu sống kiểu gì để phải khóc lóc van xin hắn yêu mình như thế?
Vì Jungkook không đơn thuần chỉ biết khóc lóc.
Lee Sarang nhìn cậu, khi Jungkook nhanh chóng tránh ánh mắt hắn để nhìn về phía nó.
Ừ thì Jungkook vốn dĩ đáng ghét, bởi vậy nên cái dáng vẻ khóc lóc bù lu bù loa ấy chỉ mỗi cậu thấy, cái dáng vẻ ngu ngơ lại lẳng lơ ấy cũng chỉ có hắn thấy. Đối với những người còn lại khi nhìn cậu, đều nghĩ ngay đến con cáo già. Bởi nó mưu mô.Jeon Jungkook ném nó ra sau đầu khi ngồi ngay ghế sopha chờ mẹ đến, cậu níu áo hắn.
"Taehyung ơi, chúng ta tới đây làm gì thế?"
"Đi thử đồ cưới, mẹ nói lúc cậu to bụng thì mặc không vừa. Với cả sẽ nói cậu chửa hoang, nên nếu cậu không muốn thì từ chối đi" Taehyung bấm điện thoại khi hắn bắt đầu trả lời tin nhắn công việc.
"Không đâu, em chờ được gả cho anh lâu lắm rồi... nếu cứ chờ thêm nữa thì em sẽ chết mất"
Jungkook túm lấy gấu áo, hiện tại khi omega mang thai thường sẽ bắt đầu nhạy cảm hơn. Jeon Jungkook lại thuộc dạng yêu nhiều hóa ngu ngơ, cứ liên tục sáp lại gần hắn để giữ người. Omega mang thai sợ nhất chính là bạn đời của mình ngoại tình, mà Jungkook thì tuyệt nhiên cũng vậy.
"Jungkook, cậu đừng tới gần tôi nữa... cậu là omega lặn mà chất dẫn dụ nồng quá" Kim Taehyung không hẳn kà không thích, vì qua những lúc hắn ôm cậu để ngủ thì mùi dâu ngọt ngào ấy cứ quẩn quanh cánh mũi dễ chịu đến mức muốn chui đầu vào.
"Taehyung ngửi ra mùi chất dẫn dụ của em ạ? Em không biết, em xin lỗi" Jungkook đột nhiên nhớ ra hắn không giống mình, không phế đến nổi tinh tức tố xung quanh cũng không ngửi được.
Kim Taehyung là alpha thuần, mà alpha thì đời sống tình dục cao nên việc bị chất dẫn dụ của omega thu hút sẽ khiến hắn mất kiểm soát.
"Lần sau tới gần tôi thì phải đeo vòng cổ biết chưa?" Taehyung để cậu ngồi gần lại bên cạnh mình khi hắn thấy mẹ bước vào.
"Dạ"
__
ngọt chưa ạ=))) ờ chap này chưa vào trọng tâm, chap sau ngược tiếp😇
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?
Fanfictionwritten by jeontaehyung_kim. không đồng ý chuyển ver. ______ "Taehyung, yêu em khó vậy sao?" Bắt đầu: 𝟐𝟎/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟏 Kết thúc: 𝟐𝟖/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐. Beta bởi @banberry.