Omega Jeon mang thai đến tháng thứ năm thì bụng bắt đầu lớn dần, mỗi khi đi đứng sẽ phải chống tay vào hông đi từng bước một. Jeon Jungkook thường đứng trước gương, vạch áo qua bụng để ngắm bụng mình. Thật ra nếu như cậu không làm như thế thì Kim Taehyung sẽ không dời sự chú ý đến cậu, vì chỉ khi Jungkook ngắm bụng qua gương sẽ ngắm thật lâu. Đứng sững sờ ra mặc kệ cả hai chân tê cứng.
Không hẳn là Jungkook đã bớt đi được cái lo sợ đối với sự thương hại của hắn, sợ rằng một ngày nào đó Kim Taehyung đột nhiên trở thành người khác. Đến ngay cả thương hại cũng không thèm liếc đến tới cậu làm Jungkook cứ nghĩ mãi không thôi.
"Ba lớn đang tắm, một xíu nữa thôi Taehyungie sẽ hôn con nhé? Đừng quấy biết chưa, ba lớn sẽ không thương đâu" Jungkook ôm chăn khẽ nói với bụng mình, vốn dĩ giờ này đáng nhẽ cậu nên đi ngủ nhưng Jeon Jungkook chẳng hiểu thể nào lại thức giấc vào khoảng năm giờ sáng. Chỉ biết rằng cứ mỗi khi Kim Taehyung thức giấc, không còn ôm cậu nữa thì Jungkook sẽ ngủ không yên.
Jeon Jungkook hệt như cục bông nằm trong ổ chăn trên giường, hai chân đeo tất họa tiết thỏ con chui ra khỏi tấm chăn, quần áo tay dài và cả khuôn mặt đang ngái ngủ kia nữa.
"Bé của ba nhỏ ơi, Taehyungie tắm lâu như vậy... không biết là ba lớn có lạnh không nhỉ? Ba chẳng muốn anh ấy phải cảm lạnh đâu, Taehyungie sẽ khó chịu nếu bị bệnh cho xem. Vốn dĩ ba lớn rất sợ bị cảm mà..."
Chẳng biết qua bao lâu sau đó, Kim Taehyung từ trong phòng tắm đi ra. Người còn hơi nước mát lạnh, tóc tai còn nhỏ giọt nước xuống từng tấc da thịt màu lúa mạch. Ngang hông quấn quanh chiếc khăn bông, đi đến bên giường rồi tự nhiên ngồi xuống.
Hắn cầm máy tính đặt lạch cạch ngay bên cạnh Jeon Jungkook vẫn đang mở hé mắt nhìn mình, Taehyung thay vì có thể mở đèn ngủ thì hắn lại không làm vậy. Ánh sáng từ máy tính hắt vào mặt hắn, rồi bỗng dưng Kim Taehyung theo quán tính quay mặt sang nhìn cậu. Jungkook giống như chột dạ, đột nhiên ôm chặt chăn, hai mắt nhắm tịt vào nhau thi thoảng còn tưởng hắn đã nhìn đến nơi khác rồi nên mới hé mắt.
"Sao không ngủ?"
"Em không ngủ được, Taehyungie đã làm việc cả đêm rồi đấy... anh sẽ mệt nếu cứ tiếp tục như vậy." Jungkook nhỏ giọng nói, đủ để cho mỗi hắn nghe thấy ở trong không gian phòng ngủ yên lặng chỉ còn lại tiếng bàn phím máy tính lạch cạch, lạch cạch.
"Tháng trước tôi cùng cậu đi khám bác sĩ rồi không phải à? Ông ta dặn cậu phải ăn ngủ đều đặn, thức như vậy... không sợ em bé sẽ mệt à?"
"Nhưng mà em không thể ngủ được... Taehyungie có chịu ôm người ta đâu, Jungkookie thiếu hơi của chồng thì làm sao mà ngủ được..." Jeon Jungkook chỉ là đột nhiên trách móc. Song, mới nhận ra là mình quá phận liền im bặt. Lặng lẽ quan sát hắn tiếp tục đánh máy.
Qua vài phút sau đó, Kim Taehyung gấp máy tính. Kéo chăn đắp lên người. Hắn quay sang nhìn cậu, chất giọng trầm khàn cất lên. "Qua đây!"
"Vâng" Jeon Jungkook bỏ đi con gấu bông trong người ra sau lưng, cậu tiến tới gần hắn để cho đến khi đầu mình nằm trên cánh tay alpha. Khuôn mặt kề cạnh bên vòm ngực của Kim Taehyung mới chịu thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Rốt cuộc, Jeon Jungkook cũng bớt hoảng loạn trong khi thiếu vắng cái ôm của bạn đời rồi. À mà làm gì phải, Jungkook chỉ đơn thuần là một kẻ đang mang thai chứ chẳng liên can gì đến hắn cả.
"Đừng tính kế nữa, mau ngủ đi. Ngoan một chút, tôi sẽ dắt cậu đi mua sắm." Kim Taehyung siết lấy cái ôm khi bụng Jungkook chạm vào da thịt ở bụng hắn, quá thật chẳng biết từ khi nào hắn bắt đầu muốn đụng chạm nhiều hơn một chút. Nhất là khi nhìn cục tròn ủm Jeon Jungkook đứng trước gương, vạch cao áo nhìn bụng bầu.
Thật ra trông cũng đáng yêu, chỉ là... một chút thôi.
"Bé biết rồi, Taehyungie ngủ thật ngon nhé! Em sẽ không làm phiền ba lớn đâu" Jungkook đã nhảy cẫng lên ở trong lòng, nói cậu tính kế cũng được nhưng Kim Taehyung chắc chắn đã yêu cậu rồi. Vậy nên mới chịu nghe lời nói của Jungkook... một chút.
"Em bé đừng đạp đó biết chưa, ba lớn sẽ thức giấc đấy! Taehyungie đã thức làm việc cả đêm rồi, chắc chắn anh ấy rất mệt." Jungkook xấu hổ cảm nhận bụng mình đang chạm vào phần da thịt của người mình yêu, cậu tự nói với đứa con bé nhỏ trong bụng trong âm thầm. Cánh tay rụt rè choàng qua eo Kim Taehyung, sau đó làm bộ như cố tình, lại như vô tình ôm chặt cứng hắn.
Cứ tưởng phút giây hạnh phúc ấy đối với Jungkook sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng cuộc đời lại chẳng cho ai được ấm êm mãi.
Có đau thương thì mới có sau này.
«Hủy cuộc họp hôm nay đi, anh phải dẫn người nhà đi chơi rồi.»
Tin nhắn được gửi đến một ai đó làm thư ký vào năm giờ ba mươi phút, khi mà Kim Taehyung vừa mới cầm điện thoại thì omega Jeon cựa người, nhích tới lui vì cấn bụng bầu. Hắn hơi mím môi, giống như vừa nhịn cười lại như muốn quan sát từng cử chỉ khi người ta ngủ.
"Đồ ngốc này, lúc ngủ... trông cũng đáng yêu một chút"
___
đã thấy chuyển biến chưa ạ=) đây là bậc thang đầu tiên để bắt đầu chuỗi ngày sì trét nặng nề của jungkookie, thay đổi về nhiều mặt của taehyungie và sự xuất hiện khum thể thiếu xót của sarang🎉
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?
Fanfictionwritten by jeontaehyung_kim. không đồng ý chuyển ver. ______ "Taehyung, yêu em khó vậy sao?" Bắt đầu: 𝟐𝟎/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟏 Kết thúc: 𝟐𝟖/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐. Beta bởi @banberry.