Kim Taehyung mở cửa phòng bệnh, hắn thấy omega ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Có vẻ thanh bình lại rất yên ổn, Jeon Jungkook vừa liếc mắt thấy hắn đã mất hứng, cậu hạ người nhanh chóng kéo chăn nằm nghiêng sang một bên. Alpha thở dài, ba ngày hắn ở lại đây đều là ba ngày mà Kim Taehyung phải chứng kiến cảnh bị Jungkook phớt lờ. Cậu không muốn ăn thức ăn hắn đút cho, không muốn nhìn thấy hắn, không trò chuyện, không quan tâm mọi thứ. Giống như chỉ sống trong thế giới mỗi cậu vậy, bao quanh lấy im lặng, chỉ trò chuyện với riêng chính mình. Đôi con ngươi tròn xoe khẽ lay động, bên tai vang lên tiếng Taehyung. "Jungkook, chúng ta ăn cháo thôi..."
Kim Taehyung dẫu ghét nhất là người khác phớt lờ mình nhưng đối với hiện tại, dù có muốn nhanh chóng bắt lấy sự chú ý của omega hắn cũng không thể. Jungkook lì lợm nằm im như đã ngủ, nhưng thực tế thì không. Những ngón tay cậu đan vào nhau, chậm chạp chơi đùa như thể nó rất thú vị. Chất giọng vốn dĩ trầm ấm lại cất lên thêm lần nữa, nhưng lần này đã đi kèm theo cả hành động. Kim Taehyung hơi mím môi, hắn vuốt ve trên tấm lưng cậu rồi lại bắt lấy đà đỡ omega ngồi dậy.
"Ngốc nghếch đừng dỗi nữa, cháo rất ngon mà... Jungkook ăn xong ta sẽ đi thăm em bé nhé?"
Jeon Jungkook bây giờ mới cúi đầu, đôi mắt ngước lên nhìn hắn. Trông bộ dạng âm u, muốn trốn tránh lại lẫn đâu đó ghét bỏ. Cậu mấp máy môi, giống như giễu cợt lại giống như dứt khoát. "Tôi không thích."
"Ngoan nào, Jungkyung đang đợi chúng ta mà? Em bé sẽ nhớ em lắm đấy, đừng dỗi nữa... nhé?"
Jeon Jungkook gừ gừ trong cuống họng, ngay khi tất cả đối với Jungkook hiện tại chỉ toàn là giả dối. Cậu trừng mắt nhìn hắn, đến cả bàn tay vẫn đang nắm tay cậu cũng trở thành bị cậu bấu lấy, omega hung hăng đưa đến bên miệng, há miệng cắn lấy. Hai mắt Jungkook mất bình tĩnh đỏ lên, giống như sắp khóc lại giống như đang hả giận. Cứ nghiến lấy thật mạnh, không quan tâm người bị cắn lấy đã đau đến mức nào, lẽ đương nhiên rằng Kim Taehyung hoàn toàn không phát cáu, hắn nhăn mặt và chỉ cố gắng dỗ ngọt cậu. Alpha dùng tay còn lại xoa xoa trên mái tóc rối bời, hai mắt hắn nhìn vào cậu lại đột nhiên cong lên như đang cười.
"Jungkook ngoan, tôi đau... thả ra nào? Em ăn hết cháo tôi sẽ cho Jungkook cắn nhé? Bây giờ thì nhả ra nào, đừng cắn nữa... ngoan nào..."
Jeon Jungkook vẫn cố chấp, cứ nghe đến những lời mật ngọt ấy cậu lại phát hoảng. Giống như trước kia vốn dĩ thèm khát nó bấy nhiêu thì hiện tại Jungkook hệt như kẻ điên, sợ hãi nhất là ai đó bảo cậu ngoan, bảo cậu là đồ ngốc nghếch. Suy cho cùng như thế, vẫn chỉ có mỗi hắn là người luôn gọi omega như vậy, Jungkook hừ hừ, hai mắt tròn xoe nổi lên một tầng nước, cậu nhả tay hắn ra rồi bỗng dưng ôm lấy chăn nép vào một góc. Omega lẩm bẩm lên tiếng: "Cút đi, cút ra... tôi không muốn. Cút ra đi, không phải Kim Taehyung... cút đi!"
Kim Taehyung nhìn vết răng sâu hoắm ở trên mu bàn tay mình. Hắn nén lại khó chịu trên da thịt, cứ vậy lại đến gần cậu vươn tay ôm lấy người Jungkook, vỗ nhẹ vào lưng cậu lại âu yếm hôn vào trán omega. "Không đâu, là tôi đây mà? Jungkook ngoan nào, chúng ta ăn cháo nhé?"
"Là Taehyung? Ha ha, Taehyung nào mà ở đây giờ này?... anh ấy phải đi làm rồi, em bé cũng biến mất rồi... đừng có lừa tôi. Đồ nói dối, cút đi... tránh xa rôi ra" Cậu mở to mắt, môi cong lên cười cười. Coi cái điệu bộ láo liên của cậu, omega nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/282253965-288-k559332.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?
Fanfictionwritten by jeontaehyung_kim. không đồng ý chuyển ver. ______ "Taehyung, yêu em khó vậy sao?" Bắt đầu: 𝟐𝟎/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟏 Kết thúc: 𝟐𝟖/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐. Beta bởi @banberry.