Chương 3

732 27 0
                                    


10 năm trước, Biện Kinh

Thời tiết vào cuối Đông tại Biện Kinh thật sự khắc nghiệt. Ban ngày tuyết rơi dày đặc phủ trắng mọi nơi, ban đêm còn thêm gió thổi không ngừng khiến cảnh vật càng thêm lạnh lẽo đến đáng sợ.

[hình ảnh minh hoạ]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[hình ảnh minh hoạ]

Tại phủ Tống thái phó, một tiểu cô nương tầm bảy tuổi cất giọng kiêu ngạo nhìn người trước mặt nói:

'Ngươi là cò sao ?'

'Từ nay theo hầu bên cạnh ta !'

Trước mắt tiểu mỹ nữ kia, một nữ hài tử gầy gò mặt mũi lấm lem đang quỳ gối dưới tuyết. Thể thể người đó lạnh run đến mức mỗi hơi thở ra đều có thể đóng thành mảng tuyết mỏng lớn. Tiểu nha đầu nghe xong liền ngước lên nhìn người trước mặt, trong khoảnh khắc đó tiểu hài tử kia đã nguyện dành cả đời để hầu hạ cho người tựa như thái dương trước mặt.

'Á !!!'

Tiếng la thất thanh của Tống Giai Âm cắt ngang dòng kí ức của A Ly.

'Tiểu thư !! Nương đã bảo là phải cẩn thận. Sao lại để kim đâm vào tay nữa rồi !' - Tam Nương nhăn nhó nhìn Tống Giai Âm quát.

Tống Giai Âm nhìn ngón tay đang chảy máu bĩu môi giận dỗi nói : 'Tam Nương, ta không cố ý'.

A Tuỳ nhanh chóng mang dụng cụ băng bó lại cho nàng, mệt mỏi nghĩ 'Đây là ngón thứ 5 rồi'.

Tam nương là vú nuôi từ bé của Tống Giai Âm hết mực yêu thương nàng. Từ khi thấy nàng trở thành ngốc sau tai nạn kia Tam Nương càng muốn nàng tránh xa nam tử càng xa các tốt. Đột khi liếc mắt nhìn sao túi thơm đã dang dở kia thêu duy nhất chữ 'Viễn', Tam nương lại không khỏi đau lòng cho hài tử ngốc của bà.

'Tiểu thư, cô định tặng túi thơm này cho ai sao ?' Tam Nương tò mò hỏi.

Tống Giai Âm vui vẻ liền trả lời : 'Tặng phu quân'.

Tam Nương quay sang nhìn ba nha đầu bên cạnh khuôn mặt khó hiểu.
A Tâm nhanh nhảu nói : 'Là Trác công tử'
A Tuỳ bổ sung kèm theo ý cười: 'Một trong tứ đại nam tử nổi tiếng ở Biện Kinh'

Tam Nương vẫn thắc mắc hỏi : 'Không phải là Yến Vân Chi ở Quốc Tử Giám sao ?'

A Ly nhẹ nhàng đáp: 'Từ sau lần ngã ngựa đã không phải nữa rồi'.

Tam Nương suy tư hồi lâu lại quay sang nhìn Tống Giai Âm đang vật vã với từng đường kim mũi chỉ, liền hỏi nhẹ nhàng:

'Hài tử, con thật sự thích Trác công tử gì đó ?'

Tống Giai Âm không ngần ngại đáp : 'Đã thành thân'

'.....'

Ba nha đầu cùng Tam Nương trợn tròn mắt nhỏ mắt to nhìn Tống Giai Âm thầm nói: 'Cái này là ... điên vì tình sao ?'
_______________________________
Lời tác giả: Các nàng đoán xem Văn Viễn có nhận túi thơm của Giai Âm không :D

Bản thân ta cũng coi như đọc được kha khá truyện đồng nhân trước đó. Đa số trong số đó, khi nữ chính trọng sinh trở về thì nam chính không hiểu sao đã có tình cảm với họ trước rồi nhưng ta không thích điều đó cho lắm. Cho nên ta sẽ cho Giai Âm từ từ bước vào trái tim của Trác Văn Viễn và đập tan chấp niệm của hắn với Tang Kỳ -.-.

***************************

Watt : PMoon9

[HOÀN] [ĐN Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử] Trọng Sinh Trở Thành Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ