Chương 32

715 11 10
                                    

Tống Giai Âm nín khóc, nàng khóc xong rồi lại khúc khích cười mãi.

Đến khi cùng hắn bước đến thư phòng thưa chuyện đại sự với Tống thái phó, nàng mới bật ngửa bởi ngày đại hôn đã được cha cùng hắn quyết định từ ngày đầu tiên nàng tỉnh dậy, tính từ đây tới đó chỉ còn duy nhất ba ngày. Nàng quay sang ánh mắt khó hiểu nhìn Trác Văn Viễn đang nở nụ cười hòa nhã, thầm hỏi hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Thế ban nãy nàng đồng ý hay không đồng ý với lời cầu hôn của hắn, thì cuối cùng vẫn phải cưới mà, phải không nhỉ ?

Ba ngày, không dài cũng không quá ngắn, giờ đây không chỉ một mình nàng, mà cả Tống phủ chỉ còn biết vắt giò lên cổ mà chuẩn bị cho hôn sự của tiểu thư nhà họ.

Vào đêm cuối cùng nàng còn là tiểu thư Tống phủ, thật trùng hợp hôm đó là Thất Tịch. Trong khi người người bên ngoài náo nhiệt, đôi lứa bên nhau vui đùa hẹn ước , Tống Giai Âm phải ở nhà. Thế nhưng trong lòng nàng không hề buồn rầu chút nào, ngược lại còn tràn đầy mong đợi, hồi hộp, sung sướng đến nỗi tưởng chừng đêm nay nàng không thể nào ngủ yên. Thất Tịch năm nào chẳng có, còn tân nương chỉ nên làm một lần duy nhất trong đời. Ngày mai nàng sẽ được kết duyên phu thê với nam nhân nàng yêu nhất, nàng hạnh phúc còn không đủ sao lại buồn bã làm gì cơ chứ ? Chỉ nghĩ đến đó, Tống Giai Âm cả người run lên vì vui sướng, hai tay vỗ hai bên má đang ửng hồng, cứ ngẩn ngơ lẩm nhẩm nhớ lại những gì Tam nương cùng mẹ nàng căn dặn, nàng chốc chốc lại mỉm cười ngây ngất.

'Ây da, tiểu thư xinh đẹp nhà ai, đêm đã khuya còn chưa đi ngủ'

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc đột nhiên phát ra từ phía sau, khi nàng quay lại liền thấy Trác Văn Viễn đang đứng ngoài cửa sổ, nở nụ cười lém lỉnh, vẫy vẫy tay chào nàng.

Nàng làm bộ không quen biết, xoay người lại tiếp tục soi mình trong gương, cất giọng vu vơ.

'Ai cho chàng vào đây ? Lại còn nhìn trộm khuê phòng của ta ?'

'Coi chừng ta nói tướng công của ta đánh chết chàng ?'

Hắn giả vờ lộ rõ vẻ mặt bất ngờ, hỏi nàng.

'Ây da, Cô nương đây đã thành thân rồi sao ?'

Nàng tự tin đáp lại 'Ngày mai'

Hắn tựa người vào cửa sổ, khoanh hai tay thở dài, nhẫn nại hỏi thêm.

'Vậy cho ta hỏi tân lang ngày mai của cô nương đây là người thế nào ?'

Tống Giai Âm nghe xong, bèn đứng dậy, chậm rãi tiến về phía hắn, vẻ mặt đầy đắn đo suy nghĩ 'Chàng ấy ...' , sau đó bất ngờ thốt lên đầy quả quyết '... rất xấu'

Nhìn nàng cười trêu chọc, hắn với tay nắm lấy tay nàng, giả vờ gật gù suy luận.

'Vậy sao ?'

'Xem ra tân nương nhất định là không vừa ý tân lang'

'Chi bằng ta đành thất lễ cướp tân nương trước vậy ?'

Nàng đánh nhẹ vào tay hắn, miệng mắng 'Vô sỉ'

'Không đùa với chàng nữa'

[HOÀN] [ĐN Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử] Trọng Sinh Trở Thành Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ